ÉP TÔI NHẬN 2.000 TỆ, HÔM SAU CÔNG TY TÊ LIỆT
CHƯƠNG 9
Đúng lúc tôi còn đang im lặng suy nghĩ,
điện thoại vang lên.
Là sếp cũ từ công ty trong nước.
Tôi bắt máy — giọng ông vẫn sảng khoái, quen thuộc như mọi khi:
“Tiểu Lâm à! Nghe nói em vừa ‘dạy cho cái đám bên Pháp’ một bài học à?
Đẹp lắm! Quá bản lĩnh!”
“Đừng ở nước ngoài nữa. Về nước đi!
Anh sẽ trả em mức đãi ngộ giống bên đó — không, tốt hơn cả bọn họ!
Chúng ta cùng làm điều gì đó lớn, của người Trung Quốc, vì người Trung Quốc.”
Tôi ngẩng đầu lên,
trước mặt là vị CEO người Pháp — ánh mắt vẫn kiên định, chân thành.
Sau lưng ông là cả một nền công nghiệp đang chờ đổi mới.
Một cánh cửa rộng mở sang một sân khấu toàn cầu.
Còn trong tai tôi —
là tiếng gọi từ quê hương,
từ những người đã từng nâng đỡ tôi,
từ cảm xúc không thể lý giải bằng tiền hay danh vọng: dân tộc, gốc rễ, và lý tưởng.
Lần đầu tiên kể từ khi rời quê nhà,
tôi đứng giữa hai thế giới.
Một bên là đất mẹ, đầy ắp sự thân quen, tình nghĩa và lòng tự tôn.
Một bên là sự công nhận toàn cầu, thách thức lớn hơn, cơ hội vươn xa hơn cả giới hạn.
Tôi nên đi đâu?
Con đường nào mới thật sự là "tương lai" của tôi?
Câu trả lời, có lẽ… không ai có thể cho tôi ngoài chính bản thân mình.
Và tôi biết,
dù chọn bên nào — tôi cũng sẽ không cúi đầu nữa.
11.
Tôi không lập tức trả lời vị CEO đầy thiện chí kia.
Chỉ bình tĩnh nhìn ông, rồi nhẹ nhàng đưa ra một yêu cầu:
“Nếu tôi ở lại, tôi muốn đề bạt Leo làm phó của tôi.”
Ông thoáng sững người —
rõ ràng không ngờ tôi lại đề cập đến chuyện này.
Có lẽ ông nghĩ tôi sẽ nhân cơ hội đòi thêm cổ phần, thêm quyền lợi tài chính.
“Leo?” – ông quay sang hỏi trợ lý, “Là ai vậy?”
Trợ lý lập tức tra cứu thông tin:
“Leo Martin. Kỹ sư cấp thấp mới vào công ty từ năm ngoái.”
CEO nhìn tôi, ánh mắt lúc này đã chuyển từ ngạc nhiên sang đánh giá.
Rồi ông khẽ cười.
“Tất nhiên là được.”
“Cô là Giám đốc Kỹ thuật. Cô có toàn quyền lựa chọn nhân sự dưới quyền mình.
Không cần tôi phê duyệt.”
Câu trả lời ấy khiến tôi thầm nâng cái nhìn về ông một bậc.
Ông biết trao quyền.
Và hơn hết, ông biết tin người.
Sau đó, tôi và ông bước vào một cuộc nói chuyện kín kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
Tôi không hề bàn về đãi ngộ cá nhân.
Thay vào đó, tôi trình bày toàn bộ kế hoạch phát triển cho bộ phận kỹ thuật trong 5 năm tới.
Từ việc tái cơ cấu đội ngũ,
đến thiết kế lại quy trình R&D,
cho tới bản đồ công nghệ ba đến năm năm tới,
cùng với những suy nghĩ sâu xa về vị thế ngành và tương lai trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp.
Tôi lật mở tất cả những gì tôi suy nghĩ – cả tầm nhìn, cả khát vọng.
Và tôi thấy rõ —
ánh mắt ông ngày càng sáng.
Sự kinh ngạc ban đầu đã chuyển thành khâm phục thực sự.
Chắc ông chưa từng nghĩ,
người mà họ từng xem như một “kỹ thuật viên cấp thấp”…
lại mang trong mình cả một bức tranh chiến lược hoàn chỉnh về công nghệ và thương mại.
Cuối buổi trò chuyện, ông đứng dậy, chủ động đưa tay ra bắt tay tôi.
“Cô Lâm, tôi xin rút lại lời nói trước đây.”
“Cô không chỉ là nhân tài mà chúng tôi cần.”
“Cô là người lãnh đạo tương lai mà chúng tôi phải đặt niềm tin.”
Và rồi — tôi chính thức gật đầu.
Chấp nhận lời mời từ công ty Pháp.
Không phải vì tiền.
Không phải vì chức danh.
Mà vì lần đầu tiên trong sự nghiệp,
tôi nhìn thấy một sân khấu đủ lớn, đủ trọng lượng, để tôi mang cả bản lĩnh và hoài bão của mình đặt lên.
Không còn bị xem thường. Không còn bị định giá rẻ mạt.
Tôi không chỉ “ở lại”.
Tôi sẽ bắt đầu kiến tạo lại nơi này — theo cách của chính mình.
Trước khi đặt bút ký, tôi yêu cầu đội ngũ pháp chế của công ty soạn lại toàn bộ hợp đồng — một bản hợp đồng dài hàng chục trang,
dựa hoàn toàn trên những điều kiện tôi đưa ra.
Trong đó nêu rõ từng điều một:
– Quyền hạn của tôi với tư cách Giám đốc Kỹ thuật,
– Trách nhiệm cụ thể trong quản trị, tuyển dụng, phân bổ ngân sách và định hướng R&D,
– Và đặc biệt, các điều khoản bảo vệ quyền lợi cá nhân của tôi trong mọi tình huống, kể cả khi công ty thay đổi nhân sự cấp cao.
Tôi không chỉ cần tiền. Không chỉ cần chức danh.
Tôi muốn quyền lực thực sự.
Tôi muốn quyền được viết ra luật chơi.
Tôi đã chịu đủ rồi cái cảm giác bị “luật của người khác” chèn ép.
Từ nay về sau — tôi không sống dưới luật ai nữa.
Tôi chính là luật.
Buổi lễ ký kết được tổ chức trong một phòng họp nhỏ, không màu mè, không truyền thông, không phông nền hào nhoáng.
Tôi mặc một bộ vest đen chỉn chu, sắc lạnh, ngồi đối diện CEO.
Khi tôi — với danh nghĩa Giám đốc Kỹ thuật khu vực châu Âu — đặt bút ký tên lên văn bản,
tôi cảm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có đang bám chặt lấy mình.
Không phải sự hân hoan, mà là niềm tin vững chắc rằng: tôi sẽ không bao giờ bị lật đổ bởi bất công nữa.
Leo mặc bộ vest tốt nhất của cậu ấy, đứng ngay sau tôi.
Trên gương mặt là niềm vui rạng rỡ, xúc động lẫn sự kính phục không hề che giấu.
Cậu ấy hiểu, ngày hôm nay không chỉ đánh dấu bước ngoặt của tôi,
mà còn là khởi đầu hoàn toàn mới cho sự nghiệp của chính cậu.
Cùng lúc đó, ở một góc khuất khác trong toà nhà,
Pierre đang ôm chiếc thùng giấy, lặng lẽ rời khỏi văn phòng qua lối nhân viên phụ.
Người từng là ngôi sao sáng giá, đi đến đâu cũng có người đi theo nịnh hót.
Hôm nay…
không một ai tiễn.
Không một ánh mắt ngoái nhìn.
Anh ta chỉ là một người thất bại —
bị thay thế, bị lãng quên.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rọi xuống mặt bàn.
Từng tia sáng rơi ngay trên bản hợp đồng mà tôi vừa ký.
Tôi nhìn xuống…
và biết chắc chắn:
Trang mới của cuộc đời tôi,
vừa chính thức bắt đầu.