ÉP TÔI NHẬN 2.000 TỆ, HÔM SAU CÔNG TY TÊ LIỆT

CHƯƠNG 6



Chỉ có ánh mắt ông — sâu như đáy biển, lạnh như băng tuyết — đang dán vào dòng chữ trên màn hình.

Mấy chục giây trôi qua.

Cả phòng họp nín thở chờ đợi.

Pierre cảm thấy từng giây là một nhát dao cứa vào cổ mình.

Rồi cuối cùng…

CEO mở miệng.

Chỉ một chữ.

Một chữ duy nhất:

“Được.”

Chữ đó như búa tạ giáng xuống, đập tan toàn bộ ảo tưởng cuối cùng trong đầu Pierre.

Anh ta bỗng hiểu ra — một cách triệt để và đau đớn:

So với lợi ích khổng lồ của công ty, tự trọng của một giám đốc dự án như anh ta… chẳng đáng một xu.

Anh ta không phải “người không thể thay thế”.

Không phải “trụ cột quản lý”.

Không phải “nhân vật quan trọng”.

Anh ta chỉ là một con tốt, và giờ là tốt thí —

một món đồ bị hi sinh, để đổi lấy sự trở lại của một cô gái mà anh từng coi thường đến tận cùng.

Sự nghiệp của Pierre.

Danh dự của Pierre.

Cả cuộc đời anh ta —

Đã sụp đổ hoàn toàn… chỉ vì dám coi thường sai người.

Mà cô gái đó, chỉ cần… vài câu chữ.

8.

Sáng hôm sau, đúng giờ, tôi nhận được hai thứ trong hòm thư điện tử.

Thứ nhất: một bản PDF thư xin lỗi.

Mở đầu là tiêu đề chính thức của công ty, đóng dấu đỏ rõ ràng.

Nội dung bên trong thẳng thắn thừa nhận: trong vấn đề lương bổng của tôi, họ đã lợi dụng kẽ hở hợp đồng, áp dụng các biện pháp mang tính lừa dối và làm nhục, gây tổn hại trực tiếp đến cá nhân tôi.

Trong thư, họ bày tỏ “lời xin lỗi chân thành nhất” vì sự thiển cận, ngạo mạn và thiếu tôn trọng của họ dành cho tôi.

Cuối thư là chữ ký điện tử của Pierre và Mary, hai cái tên từng nghĩ mình đứng trên tất cả.

Danh sách người nhận được gửi CC đến toàn bộ nhân viên chi nhánh Pháp.

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh tượng đang diễn ra trong toà nhà kia lúc này.

Mọi lời đồn đoán mập mờ, mọi tiếng thì thầm sau lưng, giờ đây đã có câu trả lời rõ ràng và chính thức nhất.

Thứ hai: một thông báo chuyển khoản từ ngân hàng Thụy Sĩ.

Hai triệu euro, không thiếu một xu, đã được chuyển đến tài khoản mới mở mà tôi chỉ định.

Ngay sau đó, điện thoại rung lên.

Là Leo nhắn tin. Nội dung chỉ có một chữ — kèm theo hàng loạt dấu chấm than:

“Vi, cậu quá đỉnh rồi!!!!!!”

Tôi bật cười, ngón tay lướt qua màn hình.

Sau đó, gập laptop lại, kéo vali ra khỏi tủ.

Đã đến lúc quay lại Paris.

Nhưng lần này… không phải là cuộc rút lui trong âm thầm,

mà là một màn tái xuất của kẻ chiến thắng.

Khi tôi bước chân vào lại toà nhà văn phòng quen thuộc ấy,

cả không khí của công ty đã… thay đổi hoàn toàn.

Lễ tân nhìn thấy tôi, vội vàng đứng bật dậy, nét mặt pha lẫn căng thẳng và kính nể.

Tôi sải bước đi qua hành lang, mỗi nhân viên lướt ngang đều theo bản năng dừng lại,

ánh mắt họ nhìn tôi đầy phức tạp:

có hiếu kỳ, có ngưỡng mộ, có cả sợ hãi,

nhưng tuyệt đối không còn sự khinh thường.

Pierre đứng đợi ở cửa phòng lab — giống một con chó bị rút sạch khí phách.

Mặt tái nhợt, mắt hõm sâu, chỉ vài ngày mà trông như già đi cả chục tuổi.

Thấy tôi, môi anh ta mấp máy, định nói gì đó…

Nhưng cuối cùng chỉ cúi gằm đầu xuống, không dám mở miệng.

Tôi lướt ngang qua anh ta.

Không nhìn. Không một ánh mắt. Không một câu chào.

Tôi bước thẳng vào phòng thí nghiệm,

nơi tất cả kỹ sư đang đứng chờ.

Tôi dừng lại ở giữa căn phòng, ánh mắt đảo một vòng.

Không gian im phăng phắc, tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập của từng người.

Rồi tôi cất giọng. Không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ từng chữ:

“Từ bây giờ, cho đến khi vấn đề được giải quyết…”

“…ở đây, tôi là người quyết định.”

Không cần danh xưng.

Không cần chức vụ.

Chỉ cần năng lực — và bản lĩnh.

Thế là đủ khiến cả một tập đoàn… phải cúi đầu.

9.

Bên trong phòng điều khiển trung tâm, bầu không khí đặc quánh như sắp đóng băng.

Hơn ba mươi kỹ sư đứng sau lưng tôi, nín thở nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang ngồi trước dàn máy chính — ánh mắt ấy, như thể đang nhìn vị cứu tinh cuối cùng.

Tôi ngồi thẳng lưng trước bàn điều khiển, hai tay đặt lên bàn phím — nhưng chưa vội gõ.

“Trước khi sửa chữa hệ thống, tôi sẽ tiến hành một lượt chẩn đoán toàn diện.”

“Tôi cần biết, trong mấy ngày tôi vắng mặt, các anh đã thực hiện những kiểu ‘tối ưu hóa’ nào với hệ thống của tôi.”

Chữ “tối ưu hóa”, tôi cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Phía sau tôi, không khí khẽ chấn động.

Tiếng thở mạnh, tiếng nuốt nước bọt.

Một số người đã bắt đầu toát mồ hôi.

Tôi không thèm ngoảnh lại.

Ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím.

Từng dòng lệnh hiện ra liên tục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...