GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN
CHƯƠNG 10
Một cảnh sát khác vừa nói vừa lấy còng tay ra.
“Hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ chiếm đoạt tài sản.”
“Mời cô phối hợp về đồn điều tra.”
Nhìn thấy còng tay, Chu Tĩnh hoàn toàn sụp đổ.
“Bịch” một tiếng, cô ta quỳ phịch xuống đất.
Nhưng không phải quỳ trước mặt tôi.
Mà quỳ trước hai cảnh sát kia.
“Đồng chí cảnh sát! Tôi oan thật mà!”
“Tôi thật sự không lấy tiền của chị ta!”
“Là anh trai tôi tự nguyện cho tôi!”
“Anh ruột tôi tự cho tôi mà!”
Cô ta ôm chặt chân cảnh sát, khóc tới nước mũi nước mắt lem luốc.
Người qua lại trong hành lang bệnh viện đều dừng chân hóng chuyện, chỉ trỏ bàn tán không ngừng.
“Chuyện gì vậy trời? Cảnh sát cũng tới luôn rồi?”
“Hình như em chồng lấy tiền chị dâu nên bị báo án.”
“Chậc chậc… người một nhà mà làm tới mức này đúng là hiếm thấy.”
Tôi lạnh lùng nhìn Chu Tĩnh đang quỳ dưới đất trong bộ dạng nhếch nhác thảm hại.
Biết vậy lúc trước làm gì.
Ngày đó cô thản nhiên nhận năm mươi vạn kia, sao không nghĩ thử xem…
Đó là tiền mồ hôi nước mắt mà tôi với Chu Khải cực khổ dành dụm?
Lúc cô dạy con gái mình nói cơm tôi nấu là đồ cho heo ăn…
Sao không nghĩ tôi cũng là con gái được ba mẹ nuôi lớn?
Bây giờ cảnh sát tới rồi, cô bắt đầu giả đáng thương?
Muộn rồi.
Rõ ràng cảnh sát đã quá quen với loại tình huống này.
“Đứng lên!”
“Có gì về đồn rồi nói!”
“Khóc lóc ở bệnh viện như vậy còn ra thể thống gì nữa!”
Viên cảnh sát quát lạnh.
Chu Tĩnh sợ đến mức không dám khóc nữa, chỉ có thể nức nở bò dậy khỏi mặt đất.
Đúng lúc ấy, cửa ICU lại mở ra.
Một bác sĩ vội vàng bước ra ngoài.
“Đồng chí cảnh sát, xin chờ một chút!”
Bác sĩ đi nhanh tới trước mặt chúng tôi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Tình trạng của bệnh nhân Chu Khải hiện tại rất không ổn.”
“Anh ấy vừa tỉnh lại, cảm xúc cực kỳ kích động.”
“Bệnh nhân chỉ định muốn gặp em gái mình là Chu Tĩnh.”
“Nếu không gặp được cô ấy…”
“Anh ấy từ chối tiếp nhận toàn bộ điều trị.”
Mọi người đều sững lại.
Bao gồm cả hai cảnh sát.
“Chuyện này…”
Ngay cả cảnh sát cũng lúng túng.
Một bên là người báo án.
Một bên là bệnh nhân nguy kịch.
Chu Tĩnh như vớ được cọc cứu mạng, lập tức nhào tới trước mặt bác sĩ.
“Bác sĩ! Ông nghe thấy rồi đấy!”
“Anh tôi muốn gặp tôi!”
“Anh ấy không thể thiếu tôi được!”
“Mau cho tôi vào đi!”
“Nhưng…”
Bác sĩ quay sang nhìn tôi.
Tôi hiểu ý ông ấy.
Hiện tại Chu Khải vẫn là chồng hợp pháp của tôi.
Tôi là người giám hộ đầu tiên của anh ta.
Nếu tôi không đồng ý…
Không ai có quyền quyết định phương án điều trị.
Ánh mắt mọi người lần nữa dồn hết lên người tôi.
Chu Tĩnh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa cầu xin vừa đầy oán độc.
Hai cảnh sát cũng đang chờ câu trả lời của tôi.
Bác sĩ đang chờ câu trả lời của tôi.
Tôi nhìn cánh cửa ICU đóng chặt phía trước, trong lòng bật cười lạnh.
Chu Khải.
Đúng là người chồng tốt của tôi.
Đến nước này rồi…
Anh ta vẫn còn dùng chính cái mạng của mình để bảo vệ cô em gái yêu quý kia.
Anh ta nghĩ dùng cách đó là có thể ép tôi nhượng bộ sao?
Nghĩ rằng tôi vẫn sẽ giống trước đây…
Vì anh ta mà nhẫn nhịn nuốt hết uất ức xuống bụng?
Tôi bước tới trước mặt bác sĩ.
“Bác sĩ.”
“Chồng tôi… thật sự nhất định phải gặp em gái mình sao?”
“Đúng vậy.”
Bác sĩ gật đầu.
“Hiện tại cảm xúc của bệnh nhân cực kỳ bất ổn.”
“Chúng tôi lo sẽ dẫn tới xuất huyết não lần hai.”
“Nếu không được gặp thì sao?”
“Trường hợp xấu nhất…”
Bác sĩ dừng lại, không nói tiếp.
Nhưng tôi hiểu.
“Được.”
Tôi hít sâu một hơi rồi đưa ra quyết định.
Tôi quay sang hai cảnh sát.
“Đồng chí cảnh sát, có thể phiền hai anh chờ thêm một lát không?”
Hai người nhìn nhau rồi gật đầu.
Sau đó, tôi quay sang Chu Tĩnh.
“Cô muốn vào gặp anh trai mình, được thôi.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”