GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN
CHƯƠNG 9
“Ban đầu bọn tôi định quan sát thêm một chút, chờ tình trạng ổn định rồi mới báo cho người nhà.”
Cô y tá thở dài.
“Nhưng anh ấy hình như kích động lắm, cứ giãy giụa mãi, máy móc báo động liên tục.”
“Bọn tôi sợ xảy ra chuyện nên trưởng khoa bảo tôi ra gọi người nhà vào trấn an.”
“Cô…”
“Tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước.”
Tôi hít sâu một hơi rồi gật đầu.
Chuyện nên tới…
Sớm muộn gì cũng tới.
Tôi đẩy cửa ICU bước vào.
Chu Tĩnh thấy tôi đi vào cũng muốn theo sau, nhưng bị y tá chặn lại.
“Mỗi lần chỉ được một người vào thăm.”
Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Máy móc xung quanh phát ra tiếng “tít tít” liên tục.
Chu Khải nằm trên giường bệnh.
Mắt mở.
Đôi mắt mà tôi đã nhìn suốt bảy năm trời ấy…
Lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Không còn chút dịu dàng nào.
Chỉ còn lạnh lẽo thấu xương.
Và sự căm hận không hề che giấu.
Miệng anh ta vẫn đeo máy thở nên không nói được.
Nhưng bàn tay đặt ngoài chăn lại siết chặt thành nắm đấm.
Gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Tôi bước tới bên giường bệnh.
Chúng tôi nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng trong không khí lại lan tràn mùi thuốc súng vô hình.
Tôi biết.
Anh ta hận tôi.
Hận tôi lúc anh ta “thập tử nhất sinh” lại không giống một người vợ chung tình khóc tới sống chết bên giường bệnh.
Hận tôi lúc anh ta “hôn mê bất tỉnh”, phản ứng đầu tiên của tôi không phải lo cho mạng sống anh ta…
Mà là kiểm tra tài khoản ngân hàng.
Càng hận hơn việc…
Chỉ vì năm mươi vạn…
Tôi lại dám báo cảnh sát bắt đứa em gái mà anh ta thương nhất.
Trong kịch bản của anh ta…
Lẽ ra tôi phải là người phụ nữ đáng thương mất hết phương hướng sau khi chồng gặp chuyện.
Chỉ có thể ngoan ngoãn dựa dẫm vào gia đình anh ta mới đúng.
Còn tôi của hiện tại…
Lại là một “mụ đàn bà độc ác” quá mức tỉnh táo, quá lý trí, thậm chí còn lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi nhìn đôi mắt đầy phẫn nộ của Chu Khải.
Rồi đột nhiên bật cười.
Tôi cúi người xuống, ghé sát bên tai anh ta, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy, khẽ nói:
“Chu Khải.”
“Anh tỉnh rồi.”
“Tỉnh lại cũng tốt.”
“Đỡ cho tôi phải ly hôn với một người thực vật.”
Cơ thể anh ta lập tức chấn động mạnh.
Mắt mở to hơn, tơ máu đỏ ngầu kín cả tròng trắng.
Đường biểu thị nhịp tim trên máy theo dõi nháy lên dữ dội, tiếng cảnh báo chói tai vang khắp phòng bệnh.
“Cô… đồ…”
Anh ta giãy giụa muốn tháo máy thở xuống.
Bác sĩ và y tá lập tức lao vào.
“Người nhà! Mời cô ra ngoài!”
“Tâm trạng bệnh nhân không thể tiếp tục bị kích động nữa!”
Tôi bị y tá đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Trước khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi vẫn nhìn thấy Chu Khải dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào tôi.
Ngoài cửa, Chu Tĩnh vẫn đang dây dưa với y tá ngăn mình lại.
Vừa thấy tôi bước ra, cô ta lập tức lao tới.
“Văn Thanh!”
“Chị đã nói gì với anh em?!”
“Tại sao anh ấy lại kích động như thế?!”
“Tôi chỉ nói với anh ta…”
Tôi bình tĩnh đáp.
“… rằng tôi muốn ly hôn.”
“Chị!”
Chu Tĩnh tức đến phát điên, giơ tay định tát tôi.
Tôi không né.
Ngay khoảnh khắc bàn tay cô ta sắp chạm vào mặt tôi…
Hai cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện ở cuối hành lang.
“Xin hỏi, ai là người báo cảnh sát?”
11
Sự xuất hiện của cảnh sát giống như một đường ranh giới.
Trong nháy mắt biến trò hề gia đình này thành một vụ việc xã hội thật sự.
Bàn tay đang giơ giữa không trung của Chu Tĩnh lập tức cứng đờ.
Nhìn thấy hai cảnh sát với gương mặt nghiêm nghị, vẻ hung hăng và phẫn nộ trên mặt cô ta ngay lập tức bị thay thế bởi hoảng loạn và sợ hãi.
“Đồng chí cảnh sát, là tôi báo án.”
Tôi bước lên phía trước.
“Là cô báo án, nói có người chiếm đoạt tài sản của cô?”
Viên cảnh sát dẫn đầu nhìn tôi một cái rồi nhìn sang Chu Tĩnh phía sau.
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu.
“Là cô ta.”
“Chu Tĩnh.”
“Em gái ruột của chồng tôi.”
Chu Tĩnh sợ tới mức run bần bật, liên tục xua tay.
“Không phải tôi!”
“Tôi không có!”
“Đồng chí cảnh sát, đừng nghe chị ta nói bậy!”
“Chị ta là chị dâu tôi, chị ta đang cố tình trả thù tôi!”
“Có phải trả thù hay không…”
Giọng cảnh sát lạnh tanh.
“Về đồn làm rõ là biết ngay.”
“Cô Chu Tĩnh.”