GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 8



Không nói gì.

Chỉ nhìn cô ta.

Bằng ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén mà trước giờ cô ta chưa từng thấy ở tôi.

Chu Tĩnh bị nhìn tới mức cả người nổi da gà, vô thức co rúm lại.

“Em… em không biết gì hết…”

“Em thật sự không biết…”

Cô ta lắp bắp giải thích.

“Vậy sao?”

Cuối cùng tôi cũng mở miệng.

Giọng bình tĩnh tới đáng sợ.

“Thế cô giải thích thế nào…”

“Về số tiền trong chiếc thẻ này?”

Tôi giơ chiếc thẻ ngân hàng trống rỗng kia lên trước mặt Chu Tĩnh.

Vừa nhìn thấy thẻ, đồng tử cô ta lập tức co rút mạnh, theo bản năng lùi về sau một bước.

Chỉ riêng phản ứng ấy…

Đã bán đứng cô ta rồi.

“Anh em thành ra thế này rồi mà chị vẫn còn tâm trạng quan tâm tới tiền à?”

“Tim chị đúng là ác thật đấy!”

Cô ta bắt đầu cắn ngược lại tôi, muốn dùng đạo đức để ép tôi cúi đầu.

“Tiền đâu?”

Tôi không để tâm tới mấy lời công kích ấy, chỉ lạnh lùng hỏi lại một lần nữa.

“Tiền gì? Em không biết!”

Chu Tĩnh vẫn ngoan cố chối bay.

“Chu Tĩnh.”

Tôi gọi thẳng tên cô ta, tiến thêm một bước.

“Tôi hỏi cô lần cuối.”

“Bốn mươi chín vạn năm nghìn Chu Khải chuyển cho cô…”

“Đang ở đâu?”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta không dám phản kháng.

Chu Tĩnh bị tôi ép tới sát tường, không còn đường lui.

Ánh mắt cô ta hoảng loạn, liên tục né tránh.

“Em đã nói là em không biết rồi! Chị đừng có vu oan cho người khác!”

Cô ta vẫn cố mạnh miệng.

“Được.”

Tôi gật đầu, chậm rãi thu chiếc thẻ về.

Sau đó lấy điện thoại ra, ngay trước mặt cô ta, bấm gọi.

“Alo, 110 phải không?”

“Tôi muốn báo cảnh sát.”

“Em gái chồng tôi bị nghi ngờ chiếm đoạt trái phép tài sản chung của vợ chồng tôi, số tiền đặc biệt lớn, lên tới gần năm mươi vạn tệ.”

“Đúng, hiện tại đang ở Bệnh viện số Một thành phố, trước cửa ICU.”

Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.

Chu Tĩnh hoàn toàn chết sững.

Cô ta không ngờ tôi thật sự báo cảnh sát.

Ánh mắt nhìn tôi tràn ngập hoảng sợ và không dám tin.

“Chị điên rồi à?! Văn Thanh chị điên thật rồi!”

“Đó là tiền anh em tự nguyện cho em! Em có ăn cắp đâu!”

Cô ta gào thét thất thanh.

“Vậy sao?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Thế thì đợi cảnh sát tới, cô tự giải thích với họ đi.”

Đúng lúc ấy, phía sau lưng Chu Tĩnh, cửa phòng ICU không biết từ khi nào đã hé mở một khe nhỏ.

Một cô y tá ló đầu ra.

Biểu cảm trên mặt cực kỳ kỳ lạ.

Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Tĩnh đang gào khóc, do dự vài giây mới khẽ ngoắc tay.

“Cô là người nhà của Chu Khải đúng không?”

“Cô… cô vào đây một chút.”

10

Biểu cảm của cô y tá rất lạ.

Không phải vẻ nặng nề khi bác sĩ chuẩn bị thông báo tin xấu.

Cũng không phải nhẹ nhõm khi có chuyển biến tốt.

Mà là kiểu…

Vừa kinh ngạc.

Vừa khó xử.

Lại còn xen lẫn cảm giác hóng chuyện rất khó tả.

Tim tôi bỗng nhiên hụt một nhịp.

Sau lưng tôi, Chu Tĩnh vẫn còn đang gào loạn.

“Văn Thanh! Đồ đàn bà độc ác!”

“Anh em đã thành ra thế này rồi mà chị còn muốn hại em!”

“Chị sẽ không chết tử tế đâu!”

Tôi mặc kệ cô ta.

Nhanh chóng đi tới trước cửa ICU.

“Y tá, có chuyện gì vậy? Có phải Chu Khải anh ta…”

“Suỵt.”

Cô y tá đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi nhỏ tiếng.

Sau đó kéo tôi sang một bên, hạ giọng nói nhỏ:

“Chồng cô… hình như tỉnh rồi.”

“Tỉnh rồi?”

Tôi sững người.

Mới bao lâu đâu chứ?

Chẳng phải bác sĩ vừa nói khả năng cao anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại sao?

“Bọn tôi cũng chưa dám chắc.”

Biểu cảm cô y tá càng lúc càng vi diệu.

“Khoảng mười phút trước, nhịp tim và huyết áp của anh ấy đột nhiên ổn định trở lại.”

“Lúc chúng tôi vào kiểm tra thì thấy mí mắt anh ấy động đậy, hình như đã có ý thức.”

“Đó… chẳng phải là chuyện tốt sao?”

“Thì đúng là chuyện tốt…”

Cô y tá nói tới đây bỗng ngập ngừng, rồi liếc ra phía sau tôi.

“Nhưng em gái chồng cô vừa rồi ở ngoài khóc lóc om sòm quá lớn tiếng.”

“Bọn tôi sợ ảnh hưởng tới bệnh nhân nên không mở cửa.”

“Sau đó…”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.

“Bọn tôi nghe thấy cô gọi điện báo cảnh sát.”

“Nói rằng em gái chồng chuyển mất năm mươi vạn của cô…”

“Chồng cô…”

“Hình như nghe thấy hết rồi.”

Đầu óc tôi “ong” một tiếng.

Chu Khải nghe thấy rồi?

Anh ta nghe thấy tôi báo cảnh sát, muốn bắt em gái ruột của anh ta?

Nghe thấy tôi vì năm mươi vạn mà quyết định xé rách mặt với cả nhà họ?

Vậy bây giờ anh ta tỉnh lại…

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...