GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 14



 “Thanh Thanh à… Tiểu Khải biết sai rồi… con tha cho nó đi…”

Mẹ chồng vừa khóc vừa lau nước mắt.

“Chị dâu… viện phí đắt quá… nhà em thật sự không chịu nổi nữa…”

Chu Tĩnh cũng khóc lóc van xin.

Nhưng tôi mặc kệ tất cả.

Trước khi hết giờ thăm bệnh, tôi chỉ hỏi Chu Khải duy nhất một câu.

“Thỏa thuận…”

“Ký hay không ký?”

Mỗi lần đáp lại tôi…

Đều là im lặng cùng ánh mắt hận thù sâu hơn.

Cho tới nửa tháng sau.

Hôm đó, bệnh viện gửi xuống thông báo đóng viện phí mới.

Tiền trong tài khoản sắp hết.

Tôi cầm tờ giấy thông báo bước vào phòng bệnh.

“Chu Khải.”

“Hết tiền rồi.”

Tôi đặt hóa đơn trước mặt anh ta.

“Căn nhà kia…”

“Đến lúc bán rồi.”

“Sau khi bán nhà, một triệu tệ phần của anh sẽ phải khấu trừ viện phí anh nợ tôi cùng tiền xe.”

“Phần còn lại…”

“Tôi sẽ chuyển cho anh.”

“Sau đó…”

“Tự để mẹ anh với em gái anh đưa anh xuất viện.”

Câu nói ấy…

Cuối cùng cũng trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập Chu Khải.

Anh ta nhìn tôi.

Ánh sáng trong mắt từng chút từng chút tắt đi.

Thay vào đó…

Là sự xám xịt chết lặng như tro tàn.

Anh ta chậm rãi…

Chậm rãi nhắm mắt lại.

Đến khi mở ra lần nữa…

Anh ta nhìn tôi.

Khẽ gật đầu.

15

Anh ta đồng ý rồi.

Khoảnh khắc ấy, tôi không cảm thấy vui sướng vì chiến thắng.

Chỉ có một cảm giác mệt mỏi sau cuộc giằng co kéo dài cuối cùng cũng chịu hạ màn.

Tôi lập tức gọi điện cho luật sư Triệu.

Ngày hôm sau, luật sư Triệu dẫn theo cả nhân viên công chứng tới phòng bệnh.

Mọi thủ tục diễn ra rất thuận lợi.

Chu Khải phối hợp ngoài dự đoán.

Khi nhân viên công chứng hỏi anh ta có tự nguyện ký vào đơn ly hôn hay không.

Anh ta gật đầu.

Khi được hỏi có hiểu rõ từng điều khoản trong thỏa thuận hay không.

Anh ta lại gật đầu.

Đến bước ký tên.

Đây mới là chuyện khó nhất.

Tay Chu Khải vẫn chưa thể cử động linh hoạt.

Anh ta chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực còn lại để miễn cưỡng nắm lấy cây bút.

Bàn tay run như chiếc lá cuối thu gặp gió lạnh.

Mỗi nét bút đều giống như đang rút cạn mạng sống của anh ta.

“Chu… Khải…”

Chỉ hai chữ ấy thôi, anh ta viết suốt năm phút.

Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như trẻ con tập viết.

Nhưng đó đúng là tên của anh ta.

Sau khi ký xong, Chu Khải như bị rút sạch sức lực, mềm nhũn ngã xuống giường, há miệng thở dốc từng hơi nặng nề.

Tôi cầm bản thỏa thuận đã ký lên, kiểm tra lại một lượt.

Sau đó bình thản ký xuống phần của mình hai chữ “Văn Thanh”.

Nét chữ của tôi gọn gàng, thanh tú.

Đặt cạnh chữ ký run rẩy méo mó của anh ta, giống như hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt.

Kể từ hôm nay…

Tôi và người đàn ông này không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.

Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, mẹ chồng và Chu Tĩnh đã đứng chờ ngoài cửa.

Họ nhìn thấy tờ đơn ly hôn trong tay tôi.

Cả người mẹ chồng lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.

Chu Tĩnh đỡ lấy bà ta, nhìn tôi bằng ánh mắt run rẩy, môi động đậy hồi lâu vẫn không thốt nổi một chữ.

“Từ hôm nay trở đi, Chu Khải giao lại cho các người.”

Tôi đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho mẹ chồng.

“Trong đây là phần tiền còn lại sau khi bán nhà, trừ toàn bộ viện phí và các khoản chi tiêu.”

“Tổng cộng sáu mươi lăm vạn ba nghìn hai trăm tệ.”

“Sau này anh ta sống hay chết…”

“Đều không còn liên quan tới tôi.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Không có lấy một chút lưu luyến.

“Văn Thanh!”

Mẹ chồng đột nhiên gọi giật tôi lại từ phía sau.

Tôi dừng bước.

Nhưng không quay đầu.

“Cô… thật sự nhẫn tâm tới vậy sao?”

Trong giọng bà ta mang theo chút không cam lòng cuối cùng.

“Nó dù sao cũng là chồng cô!”

“Là cha của con cô!”

Cha của con tôi?

Tôi khựng lại.

Tôi có con từ khi nào?

Tôi lập tức xoay phắt người, nhìn chằm chằm mẹ chồng.

“Ý bà là sao?”

Mẹ chồng bị phản ứng của tôi dọa cho giật mình.

Bà ta nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Chu Tĩnh bên cạnh, ánh mắt đầy khó hiểu.

“Cô… cô không biết sao?”

“Chu Tĩnh chưa từng nói với cô à?”

Sắc mặt Chu Tĩnh lập tức trắng bệch.

Cô ta hoảng loạn nhìn mẹ mình rồi lại nhìn tôi, điên cuồng lắc đầu.

“Mẹ!”

“Mẹ đừng nói nữa!”

“Đừng nói nữa!”

Nhìn bộ dạng ấy của họ, một đoạn ký ức đáng sợ mà tôi đã chôn sâu từ lâu đột nhiên trào ngược lên trong đầu.

Đó là chuyện xảy ra nửa năm trước.

Lúc tôi vừa kết hôn không lâu.

Có một lần kỳ sinh lý của tôi trễ rất nhiều ngày.

Tôi dùng que thử thai.

Hai vạch.

Khi ấy tôi vui đến phát điên, lập tức báo cho Chu Khải biết đầu tiên.

Chu Khải cũng rất vui.

Nhưng ngay đêm hôm đó, bụng tôi bỗng đau dữ dội.

Sau đó bắt đầu ra máu.

Chu Khải lập tức đưa tôi tới bệnh viện trong đêm.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ tiếc nuối nói với tôi đó là mang thai sinh hóa, đứa bé không giữ được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...