GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN
CHƯƠNG 15
Khoảng thời gian ấy tôi đã đau lòng rất lâu.
Chu Khải cũng luôn ở bên an ủi tôi, nói chúng tôi còn trẻ, sau này vẫn sẽ có con.
Từ đó về sau…
Tôi không bao giờ nhắc lại chuyện ấy nữa.
Nhưng bây giờ nhìn phản ứng của mẹ chồng và Chu Tĩnh…
Chẳng lẽ lần sảy thai đó…
Còn có uẩn khúc khác?
Tim tôi từng chút từng chút chìm xuống đáy vực.
Tôi chậm rãi bước tới trước mặt Chu Tĩnh.
“ Nói.”
Tôi chỉ nói đúng một chữ.
Nhưng ánh mắt lại giống như hai lưỡi dao tẩm độc.
“Lần sảy thai đó…”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
16
Chu Tĩnh bị ánh mắt của tôi dọa cho sợ đến phát run.
Cô ta điên cuồng lắc đầu, nói năng lộn xộn.
“Không có… chị dâu… không, Văn Thanh… em không biết… em thật sự không biết gì hết…”
“Không biết?”
Tôi bật cười lạnh, bước sát thêm một bước.
“Vậy tại sao mặt cô trắng bệch thế?”
“Tại sao tay cô run dữ vậy?”
“Em… em lạnh…”
“Thật sao?”
Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô ta.
Đầu ngón tay tôi lạnh ngắt.
Nhưng da cô ta lại nóng hầm hập.
Chu Tĩnh như bị điện giật, lập tức co rúm người lại.
“Chu Tĩnh.”
“Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Tôi thu tay về, giọng lạnh đến không còn chút nhiệt độ.
“Hôm nay nếu cô không nói rõ…”
“Thì tờ giấy nợ tám vạn năm kia, chúng ta trực tiếp ra tòa nói chuyện.”
“Đừng!”
Chu Tĩnh hét lên.
Nước mắt lập tức trào ra.
“Em nói! Em nói!”
Mẹ chồng đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, sắc mặt còn khó coi hơn người chết.
Rõ ràng bà ta cũng nhận ra…
Mình vừa lỡ miệng gây đại họa rồi.
“Là… là bát canh đó…”
Chu Tĩnh vừa khóc vừa nói đứt quãng.
“Hôm chị mang thai… mẹ… mẹ hầm một nồi canh ba ba, bảo em mang qua cho chị…”
Canh ba ba?
Ký ức của tôi lập tức bị kéo ngược về nửa năm trước.
Tôi nhớ ra rồi.
Tối hôm ấy, trước khi bụng bắt đầu đau dữ dội…
Tôi đúng là đã uống một bát canh Chu Tĩnh mang tới.
Cô ta nói đó là mẹ chồng đặc biệt hầm cho tôi để bồi bổ cơ thể.
Lúc đó…
Tôi còn cảm động nữa.
“Trong canh…”
“Có cái gì?”
Giọng tôi run đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Mẹ… mẹ bỏ vào trong đó…”
Chu Tĩnh khóc tới mức nói không thành tiếng.
“… bỏ thuốc hoạt huyết…”
“Bỏ cái gì?”
Tôi túm chặt vai cô ta, dùng sức lắc mạnh.
“Là… là nhụy nghệ tây!”
Cuối cùng cô ta cũng hét ra.
Sau đó hoàn toàn sụp đổ mà òa khóc.
“Mẹ nói hai người mới cưới, công việc còn chưa ổn định, không thích hợp có con!”
“Mẹ nói lúc đó nếu chị sinh con thì sẽ không thể chăm sóc anh em cho tốt, cũng không thể tập trung kiếm tiền!”
“Mẹ nói chỉ cần làm chị mất đứa bé thôi, sau này vẫn có thể sinh lại!”
“Không liên quan tới em đâu!”
“Em chỉ mang canh tới thôi!”
“Em thật sự không ngờ lại nghiêm trọng như vậy!”
Trong đầu tôi như có vô số quả bom đồng thời nổ tung.
Ầm ầm vang dội.
Nhụy nghệ tây.
Hoạt huyết.
Sảy thai.
Thì ra…
Đứa con đầu tiên tôi mất đi…
Không phải tai nạn.
Mà là một vụ mưu sát có chủ đích.
Hung thủ…
Chính là mẹ chồng tốt của tôi.
Cùng cô em chồng tốt của tôi.
Và cả…
Chu Khải.
Anh ta biết không?
Không.
Anh ta chắc chắn biết.
Thảo nào hôm đó đưa tôi tới bệnh viện, trên mặt anh ta tuy có vẻ đau lòng…
Nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn một tia nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Thảo nào từ sau lần ấy…
Anh ta chưa từng nhắc tới chuyện có con nữa.
Hóa ra…
Cả gia đình họ từ sớm đã thông đồng với nhau.
Họ xử lý đứa bé của tôi…
Giống như xử lý một món rác.
Sau đó vẫn có thể mặt không đổi sắc, tiếp tục hưởng thụ sự hy sinh và chăm sóc của tôi dành cho cái nhà ấy.
Một vị tanh ngọt trào lên tận cổ họng.
Tôi cắn chặt môi tới bật máu mới không để bản thân nôn ra.
Tôi buông Chu Tĩnh ra.
Sau đó chậm rãi…
Từng bước một…
Đi về phía người đàn bà già đang ngồi bệt dưới đất kia.
Mẹ chồng nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Bà ta chống cả tay lẫn chân liên tục lùi về phía sau.
“Đừng… đừng qua đây…”
“Không phải mình tôi…”
“Không phải ý của riêng tôi…”
“Là Tiểu Khải…”
“Tiểu Khải cũng đồng ý!”
Bà ta cuống cuồng đẩy hết mọi chuyện lên người con trai mình.
“Nó nói nó còn trẻ, chưa muốn làm bố sớm như vậy!”
“Nó nói có con rồi sẽ thành gánh nặng!”
“Chính nó bảo tôi làm vậy!”
Để thoát tội…
Bà ta không chút do dự bán đứng luôn cả con ruột.
Tôi đứng trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống.
Nhìn người phụ nữ độc ác…
Đã tự tay giết chết cháu ruột của mình.
Tôi không đánh bà ta.
Cũng không mắng bà ta.
Tôi chỉ nhìn bà ta…
Rồi bật cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Sau đó, tôi lấy điện thoại ra.
Bấm gọi 110.
Đây là lần thứ hai…
Tôi báo cảnh sát ngay trước mặt họ.
“Alo, đồng chí cảnh sát phải không?”
“Tôi muốn báo án.”
“Đây là Bệnh viện số Một thành phố.”
“Có người bị nghi cố ý gây thương tích…”
“Dẫn tới sảy thai.”