GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 17



18

Người đứng ngoài cửa là Lý Hạo.

Chồng của Chu Tĩnh.

Cũng là người em rể cũ của tôi.

Trông anh ta vô cùng tiều tụy, râu ria mọc lởm chởm, hốc mắt hõm sâu như thể đã nhiều ngày không ngủ.

Trên tay còn xách theo một giỏ trái cây.

Vừa thấy tôi mở cửa, anh ta miễn cưỡng kéo khóe môi thành một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Chị dâu… không, chị Văn Thanh.”

Anh ta lập tức sửa miệng.

Tôi không lên tiếng, chỉ đứng nhìn anh ta, chờ anh ta tự nói mục đích tới đây.

“Em… em tới thay Chu Tĩnh xin lỗi chị.”

Anh ta cúi đầu, giọng khàn đặc khó nhọc.

“Chuyện cô ấy làm… em đều nghe hết rồi.”

“Xin lỗi chị… thật sự xin lỗi.”

Nói xong, anh ta còn định cúi người xin lỗi tôi.

Nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

“Không cần đâu.”

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Hôm nay anh tới đây chắc không chỉ để nói xin lỗi nhỉ?”

Cả người Lý Hạo cứng lại.

Trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ.

“Em…”

Anh ta do dự vài giây rồi cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mở miệng.

“Em muốn cầu xin chị…”

“Có thể tha cho Chu Tĩnh một lần không?”

“Cô ấy… cô ấy cũng chỉ nhất thời hồ đồ, lại bị mẹ mình xúi giục.”

“Nữu Nữu còn nhỏ như vậy…”

“Không thể không có mẹ được.”

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

“Lý Hạo.”

“Anh nghĩ hiện tại là tôi không tha cho cô ta…”

“Hay là pháp luật không tha cho cô ta?”

Anh ta bị tôi hỏi đến cứng họng.

“Em biết… em biết cô ấy phạm pháp rồi, đáng phải bị trừng phạt.”

Anh ta sốt ruột giải thích.

“Nhưng có thể… có thể xin chị nói giúp với tòa một câu không?”

“Chỉ cần chị chịu ký giấy hòa giải, để cô ấy bị phạt nhẹ hơn vài năm…”

“Bảo em làm gì em cũng đồng ý!”

“Giấy hòa giải?”

Tôi bật cười.

“Lý Hạo, anh quên rồi sao?”

“Cô ta không chỉ hại chết con tôi.”

“Mà còn cùng mẹ mình lừa lấy của tôi năm mươi vạn.”

“Từng đó tiền…”

“Anh thật sự chưa tiêu lấy một đồng nào sao?”

Mặt Lý Hạo lập tức đỏ bừng.

Chiếc đồng hồ năm vạn Chu Tĩnh mua cho anh ta…

Lúc này vẫn còn đeo ngay trên cổ tay.

Chói mắt vô cùng.

“Em… em…”

Anh ta lắp bắp hồi lâu vẫn không nói nên lời.

“Anh hưởng thụ đồ được mua bằng tiền của tôi.”

“Bây giờ lại chạy tới bảo tôi tha thứ cho cô ta.”

“Anh không thấy chuyện này rất nực cười sao?”

Lời tôi giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp lột sạch lớp ngụy trang cuối cùng của anh ta.

Lý Hạo chán nản cúi đầu, không nói thêm câu nào nữa.

Nhìn bộ dạng bất lực ấy của anh ta, trong lòng tôi lại bất giác sinh ra chút thương hại.

Lấy phải Chu Tĩnh…

Lại còn có thêm một bà mẹ vợ như thế.

Đúng là cũng đủ xui xẻo rồi.

“Anh về đi.”

Tôi nói.

“Giấy hòa giải tôi sẽ không ký.”

“Cô ta làm sai thì phải tự chịu hậu quả.”

“Còn Nữu Nữu…”

Tôi dừng lại một chút.

“Con bé vô tội.”

“Sau này anh chăm sóc nó cho tốt.”

Lý Hạo ngẩng đầu nhìn tôi thật sâu, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Cuối cùng anh ta không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ xách giỏ trái cây xoay người rời đi.

Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi thở ra một hơi dài.

Cuối cùng…

Cũng tiễn sạch cả nhà họ rồi.

Tôi kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, định ra ngoài.

Điện thoại lại đổ chuông.

Tôi còn tưởng lại là ai gọi tới làm phiền nên hơi mất kiên nhẫn liếc nhìn màn hình.

Một dãy số xa lạ hiện lên.

Là số quốc tế.

Tôi khẽ nhíu mày rồi vẫn nhấn nghe.

“Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, một giọng nam trầm thấp quen thuộc, mang theo chút không chắc chắn chậm rãi vang lên.

“Xin hỏi…”

“Là Văn Thanh sao?”

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

Giọng nói này…

Giọng nói mà tôi từng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ nghe lại nữa…

Sao có thể…

“Tôi là Lục Trạch.”

“Em còn… nhớ tôi không?”

19

Lục Trạch.

Cái tên ấy giống như một chiếc chìa khóa đã hoen gỉ, đột ngột cắm thẳng vào ổ khóa ký ức trong tôi rồi xoay mạnh.

Những chuyện cũ bị phủ bụi suốt nhiều năm lập tức ào ra như thủy triều vỡ đê.

Anh là bạn đại học của tôi.

Cũng là…

Người yêu cũ của tôi.

Người đàn ông từng cho tôi mối tình thuần khiết nhất của tuổi thanh xuân, đồng thời cũng để lại vết thương đau nhất đời mình.

Năm tốt nghiệp đại học, anh nhận được học bổng toàn phần của một trường danh tiếng ở nước ngoài, tương lai rộng mở đến mức khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Còn tôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...