GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 18



Chỉ là một cô gái bình thường đến từ một gia đình bình thường.

Khoảng cách giữa chúng tôi giống như một vực sâu không thể vượt qua.

Anh từng cầu hôn tôi.

Muốn đưa tôi cùng đi.

Nhưng tôi từ chối.

Không phải vì không yêu.

Mà là vì quá tự ti.

Tôi luôn cảm thấy mình không xứng với anh, chỉ trở thành gánh nặng cản bước anh mà thôi.

Thế nên…

Tôi dùng những lời nói tàn nhẫn nhất để chia tay, ép anh một mình rời đi.

Kể từ ngày đó, chúng tôi cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc.

Suốt bảy năm.

Tôi từng nghĩ…

Cả đời này chúng tôi sẽ không còn giao nhau thêm lần nào nữa.

Không ngờ tới hôm nay, vào lúc cuộc đời tôi chật vật và tuyệt vọng nhất…

Lại nhận được cuộc gọi của anh.

“Văn Thanh?”

“Em còn nghe không?”

Đầu dây bên kia, giọng anh mang theo chút căng thẳng khó giấu.

Cổ họng tôi giống như bị thứ gì đó nghẹn cứng, hoàn toàn không phát ra nổi âm thanh.

Rất lâu sau…

Tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.

“… Nhớ.”

Chỉ hai chữ ấy thôi.

Nhưng gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khẽ đầy nhẹ nhõm của anh.

“May quá.”

“Anh còn tưởng em đã quên anh từ lâu rồi.”

“Tuần sau anh về nước.”

“Chúng ta… có thể gặp nhau một lần không?”

Gặp nhau?

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn từ chối.

Bây giờ tôi thế này…

Làm sao gặp anh đây?

Văn Thanh của năm đó từng kiêu hãnh, từng rực rỡ…

Sớm đã bị cuộc hôn nhân nửa năm kia mài mòn đến mức chẳng còn ra hình dạng nữa.

Nhưng lời từ chối tới bên môi rồi…

Lại mãi không thể nói ra.

Có lẽ trong lòng tôi vẫn còn chút không cam tâm.

Cũng có lẽ…

Tôi muốn tự tay khép lại đoạn thanh xuân dang dở ấy bằng một dấu chấm thật sự.

“… Được.”

Tôi nghe chính mình trả lời như thế.

Sau khi cúp máy, tôi đứng yên tại chỗ rất lâu.

Tấm vé đi Vân Nam…

Tôi còn muốn hủy nữa không?

Tôi không biết.

Một tuần sau.

Tôi gặp Lục Trạch trong một quán cà phê.

Anh trưởng thành hơn bảy năm trước rất nhiều.

Sự non nớt của thời niên thiếu đã biến mất, giữa chân mày chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh và chững chạc của một người đàn ông thật sự.

Áo sơ mi trắng đơn giản.

Quần tây đen.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, đẹp đến mức giống như một bức tranh tĩnh lặng dưới ánh nắng.

Nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng dậy rồi mỉm cười.

Vẫn giống hệt năm xưa.

Ấm áp.

Sáng ngời.

“Văn Thanh.”

“Lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhất thời chẳng ai nói gì.

Chỉ có hương cà phê nhàn nhạt chậm rãi lan trong không khí.

“Em… dạo này sống tốt không?”

Vẫn là anh phá vỡ sự im lặng trước.

“Không tốt.”

Tôi không nói dối.

Anh khựng lại một chút, dường như không ngờ tôi sẽ trả lời thẳng như vậy.

“Tôi ly hôn rồi.”

Tôi bình tĩnh nói.

Sau đó kể hết mọi chuyện xảy ra trong nửa năm qua cho anh nghe.

Không thêm mắm thêm muối.

Cũng không cố ý tỏ ra đáng thương.

Giống như đang kể câu chuyện của một người xa lạ.

Anh chỉ im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối, chưa từng cắt ngang lời tôi.

Nhưng chân mày lại càng lúc càng nhíu chặt.

Bàn tay cầm tách cà phê cũng siết mạnh hơn từng chút.

Đợi tôi nói xong, anh im lặng rất lâu.

“Xin lỗi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy và đau lòng.

“Nếu năm đó anh không rời đi…”

“Không liên quan tới anh.”

Tôi cắt ngang lời anh.

“Đó là lựa chọn của chính tôi.”

“Đã là lựa chọn của tôi thì hậu quả cũng phải tự mình gánh.”

“Văn Thanh…”

Anh bật cười khổ.

“Em vẫn giống hệt trước kia.”

“Lúc nào cũng thích tự mình gánh hết mọi chuyện.”

“Còn anh?”

Tôi nhìn anh.

“Mấy năm nay sống tốt không?”

“Không tốt.”

Anh lắc đầu.

“Những ngày không có em…”

“Phong cảnh đẹp đến đâu cũng chẳng còn màu sắc nữa.”

Tim tôi đột nhiên run lên dữ dội.

“Lần này anh về nước…”

“Sẽ không đi nữa.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng chưa từng né tránh.

“Anh đã tìm được công việc ở trong nước rồi.”

“Văn Thanh…”

“Chúng ta… còn có thể bắt đầu lại không?”

Lời anh giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng đã chết từ lâu trong lòng tôi.

Từng vòng sóng chậm rãi lan ra.

Tôi nhìn anh.

Nhìn thứ tình cảm sâu đậm trong mắt anh…

Dù đã qua bảy năm vẫn chưa từng thay đổi.

Tôi thừa nhận.

Tôi rung động rồi.

Nhưng…

Tôi còn dám tin vào tình yêu nữa sao?

Tôi còn có thể bất chấp tất cả mà lao vào một mối quan hệ khác sao?

Tôi sợ rồi.

“Lục Trạch…”

“Tôi không còn là Văn Thanh của bảy năm trước nữa.”

Tôi cúi đầu, khẽ nói.

“Bây giờ tôi chẳng còn gì cả…”

“Lại còn mang theo một quá khứ nặng nề như vậy…”

“Không.”

Anh lập tức ngắt lời tôi.

Sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi.

Bàn tay anh rất ấm.

Cũng rất vững vàng.

“Em không phải không còn gì cả.”

“Em còn có anh.”

Tôi sắp xếp cuộc sống của mình kín mít.

Mỗi ngày đều bận rộn.

Nhưng là kiểu bận rộn khiến lòng người thấy an yên.

Tôi không còn phải thức khuya nấu một bàn đầy thức ăn rồi nghe người khác chê bai.

Không còn phải cúi đầu lau dọn đống vỏ hạt dưa người khác nhả đầy sàn.

Càng không cần dè dặt nhìn sắc mặt ai để sống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...