GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 19



Tôi cuối cùng cũng trở lại làm chính mình.

Một buổi tối đầu đông.

Tôi tan làm khá muộn.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng đã nhìn thấy Lục Trạch đứng dưới đèn đường chờ tôi.

Anh mặc áo khoác màu đen, hai tay đút túi, trên vai phủ một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt của đèn đêm.

Trong tay còn cầm một túi hạt dẻ nóng.

Thấy tôi đi ra, anh lập tức cong mắt cười.

“Tan làm rồi?”

Tôi gật đầu.

“Sao anh lại tới đây?”

“Sợ có người nào đó tăng ca tới quên ăn cơm.”

Anh đưa túi hạt dẻ nóng cho tôi.

“Vẫn còn nóng đấy.”

Tôi nhận lấy.

Hơi ấm từ lòng bàn tay lập tức lan thẳng tới tận tim.

“Văn Thanh.”

Anh bỗng nhiên gọi tôi.

“Hửm?”

“Cuối tuần này…”

“Có muốn đi gặp mẹ anh không?”

Tôi khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt Lục Trạch rất nghiêm túc.

Không phải kiểu thử dò xét nửa thật nửa đùa.

Mà là nghiêm túc thật sự.

“Bà ấy biết chuyện của em rồi.”

“Cũng biết… em từng kết hôn.”

Anh dừng một chút rồi khẽ cười.

“Nhưng mẹ anh nói, người có thể khiến anh nhớ suốt bảy năm…”

“Chắc chắn là một cô gái rất tốt.”

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Đã từng có một khoảng thời gian rất dài…

Tôi luôn cảm thấy bản thân dơ bẩn.

Giống như từng bước từng bước bị cuộc hôn nhân ấy kéo xuống bùn lầy.

Tôi sợ người khác biết quá khứ của mình.

Sợ người khác nhắc tới chuyện ly hôn.

Càng sợ bị gắn mác “người phụ nữ từng có một đời chồng”.

Nhưng Lục Trạch chưa từng để tôi phải tự ti vì điều đó.

Anh luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nói với tôi rằng:

Những tổn thương tôi từng trải qua…

Không phải vết nhơ.

Mà là huân chương cho sự dũng cảm sống sót của tôi.

“Được.”

Tôi khẽ đáp.

Khóe môi anh lập tức cong lên.

Giống hệt chàng thiếu niên năm nào đứng dưới ký túc xá ôm bó hoa hướng dương chờ tôi.

Gió đêm khẽ lướt qua.

Lá cây ven đường rung lên xào xạc.

Lục Trạch tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Lần này…

Tôi không né tránh nữa.

Có vài người sẽ khiến bạn hiểu rằng…

Tình yêu không phải là hy sinh.

Cũng không phải chịu đựng.

Mà là khi bạn đầy vết thương quay đầu lại…

Vẫn có người đau lòng vì bạn.

Vẫn có người nhẹ nhàng ôm lấy bạn.

Nói với bạn rằng:

“Không sao cả.”

“Sau này…”

“Em không cần phải sống khổ như vậy nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Đột nhiên nhớ tới tấm vé đi Vân Nam từng bị tôi hủy bỏ.

Thật ra bây giờ nghĩ lại…

Có lẽ tôi cũng không cần phải đi nữa.

Bởi vì người từng kéo tôi ra khỏi bóng tối…

Đã đứng ngay bên cạnh tôi rồi.

Mà nơi có ánh sáng…

Thì ở đâu cũng là khởi đầu mới.

Trên gương mặt tôi, nụ cười ngày một nhiều hơn.

Quãng thời gian tăm tối kia giống như một vết sẹo đã phai màu, vẫn còn đó nhưng không còn đau nữa.

Nửa năm sau.

Hôm ấy là sinh nhật tôi.

Lục Trạch đưa tôi tới một nhà hàng trên đỉnh núi.

Cảnh đêm của cả thành phố trải dài dưới chân chúng tôi, lấp lánh như một dải ngân hà rực rỡ.

“Văn Thanh.”

Anh lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhung rồi quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

“Gả cho anh nhé?”

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương thiết kế rất đơn giản nhưng lại đẹp tới mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi nhìn anh.

Nhìn ánh sao lấp lánh trong đôi mắt ấy.

Rồi bật cười.

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

Nhưng lần này…

Là nước mắt của hạnh phúc.

Tôi đưa tay ra.

“Em đồng ý.”

21

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức rất đơn giản.

Chỉ mời cha mẹ hai bên cùng vài người bạn thân nhất.

Không có tiệc cưới xa hoa.

Không có khách khứa ồn ào náo nhiệt.

Chỉ có những lời chúc chân thành nhất cùng những lời thề dịu dàng ấm áp nhất.

Ba mẹ tôi nhìn Lục Trạch đứng bên cạnh tôi, vành mắt đều đỏ hoe.

Họ nắm tay anh, dặn đi dặn lại nhất định phải đối xử tốt với tôi.

Cha mẹ Lục Trạch đặc biệt bay từ nước ngoài về tham dự hôn lễ.

Họ là những người trí thức nhã nhặn, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương và công nhận.

“Con ngoan…”

Mẹ Lục Trạch nắm tay tôi, giọng rất khẽ.

“Những năm qua con đã chịu khổ rồi.”

“Sau này…”

“Chúng ta sẽ là người nhà của con.”

Tôi nhìn họ.

Trong lòng lần đầu tiên được lấp đầy bởi thứ gọi là hạnh phúc thật sự.

Hóa ra…

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là như vậy.

Không phải một người không ngừng hy sinh để người kia mặc sức đòi hỏi.

Mà là hai gia đình cùng bao dung nhau.

Cùng sưởi ấm cho nhau.

Sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển tới nhà mới.

Một căn hộ lớn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ven sông.

Phong cách trang trí là kiểu gỗ nguyên bản mà tôi thích nhất.

Mỗi góc nhỏ trong nhà đều ngập tràn mùi vị của ánh nắng.

Lục Trạch từng nói tên tôi là Văn Thanh.

Cho nên tôi vốn dĩ nên được sống dưới ánh mặt trời.

Và anh thật sự đã làm được.

Anh chiều chuộng tôi thành cô công chúa hạnh phúc nhất thế gian.

Anh nhớ tất cả sở thích của tôi.

Cho tôi toàn bộ cảm giác an toàn mà tôi từng thiếu.

Cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Chúng tôi giống như bao cặp đôi bình thường khác.

Sẽ cùng co chân ngồi trên sofa xem phim.

Sẽ cãi nhau xem tối nay ai đi rửa bát.

Sẽ nắm tay nhau đi dạo siêu thị dưới lầu.

Bình dị.

Nhưng lại đầy hơi thở cuộc sống.

Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhớ tới Chu Khải.

Nhớ tới cuộc hôn nhân từng giống như cơn ác mộng kia.

Nhưng trong lòng tôi…

Đã không còn hận nữa.

Chỉ còn lại sự may mắn.

May mắn vì trong những ngày tháng tối tăm nhất…

Tôi đã không từ bỏ chính mình.

May mắn vì tôi đủ dũng cảm để đánh một trận lật ngược cuộc đời thật đẹp cho bản thân.

Càng may mắn hơn…

Sau khi bước ra khỏi vực sâu ấy, vừa ngẩng đầu lên…

Đã nhìn thấy Lục Trạch vẫn luôn đứng đợi tôi.

Một năm sau.

Tôi mang thai.

Khoảnh khắc nhìn thấy sinh mệnh nhỏ xíu như mầm đậu trên màn hình siêu âm…

Tôi bật khóc.

Tôi từng mất đi đứa con đầu tiên.

Nhưng ông trời…

Lại lần nữa trao cho tôi một thiên thần.

Lục Trạch ôm lấy tôi rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán.

“Vợ à…”

“Cảm ơn em.”

Mười tháng mang thai.

Tôi sinh hạ một cô con gái vô cùng đáng yêu.

Đôi mắt con bé giống Lục Trạch, trong veo và sáng ngời.

Nụ cười lại giống tôi, dịu dàng và rực rỡ.

Chúng tôi đặt tên con là Lục An Thanh.

Mong con cả đời bình an vui vẻ.

Mãi mãi được sống dưới bầu trời nắng đẹp.

Ngày xuất viện.

Ánh nắng vừa đẹp.

Gió cũng rất dịu dàng.

Lục Trạch ôm An Thanh trong lòng, còn tôi khoác tay anh chậm rãi bước trên con đường rợp bóng cây trong bệnh viện.

Tôi ngẩng đầu nhìn những tia nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá.

Đột nhiên cảm thấy…

Đời người thật sự rất đẹp.

Đã từng có lúc tôi nghĩ thế giới của mình chỉ còn lại những ngày mưa.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.

Chỉ cần đủ dũng cảm bước qua cơn giông ấy…

Nhất định sẽ gặp được bầu trời trong xanh thuộc về riêng mình.

(Hết truyện)

 

Chương trước
Loading...