GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 5



Mà đi thẳng tới bên cạnh mẹ tôi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà.

“Mẹ, đừng sợ.”

Sau đó tôi bước tới trước mặt ba mình.

“Ba, để ba phải chịu uất ức rồi.”

Ba tôi nhìn tôi, môi khẽ động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Tôi biết.

Ông đang chờ tôi cho ông một lời giải thích.

Tôi xoay người lại, đối diện với cặp mẹ chồng và em gái chồng kỳ quái kia.

“Nói đi.”

“Hôm nay tới nhà tôi, rốt cuộc muốn làm gì?”

“Muốn làm gì à?”

Mẹ chồng bật dậy khỏi mặt đất, chống nạnh gào lên.

“Tôi tới tìm thông gia đòi công bằng!”

“Tôi phải hỏi thử xem, nhà này dạy con kiểu gì mà dạy ra thứ con gái vô giáo dục như cô!”

“Tôi vô giáo dục?”

Tôi bật cười.

Nụ cười lạnh tới mức khiến người ta rợn người.

“Vậy cũng còn hơn dạy ra đứa con gái chỉ biết bám anh trai hút máu.”

“Còn có kiểu mẹ già thích lăn lộn ăn vạ giữa chỗ đông người.”

“Cô!”

Mẹ chồng tức đến méo cả mặt.

Chu Tĩnh đỡ lấy bà, trợn mắt nhìn tôi đầy căm hận.

“Văn Thanh, chị đừng quá đáng!”

“Hôm nay bọn tôi tới đây là muốn chị cho nhà tôi một lời giải thích!”

“Chị phải theo chúng tôi về xin lỗi mẹ tôi!”

“Xin lỗi?”

Tôi như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất đời.

“Được thôi.”

Tôi bước lên phía trước hai bước, đứng đối diện họ.

Ai cũng nghĩ tôi sắp xuống nước.

Nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng, nói rõ từng chữ:

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi không nên chỉ cho các người ăn khoai lang.”

“Tôi nên dứt khoát dọn luôn cả bát đũa…”

“Rồi đuổi các người cút ra ngoài mới đúng.”

Đúng lúc ấy, điện thoại của ba tôi đột nhiên reo lên.

Ông bắt máy.

Chỉ nghe được đúng một câu, sắc mặt đã lập tức thay đổi.

Ba tôi cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào tôi, giọng run lên thấy rõ.

“Thanh Thanh…”

“Chu Khải… nó…”

“Nó bị tai nạn xe rồi!”

07

Hai chữ “tai nạn” giống như một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân tôi.

Cả người tôi cứng đờ.

Sau khoảnh khắc yên lặng chết chóc trong phòng khách, tiếng mẹ chồng lại bùng nổ còn thảm thiết hơn trước.

“Con trai tôi!”

“Tiểu Khải của mẹ!”

Bà chân mềm nhũn, lần này thật sự ngã quỵ xuống đất.

“Trời ơi, đây là muốn lấy mạng tôi mà!”

Chu Tĩnh cũng hoảng loạn hẳn.

Vừa đỡ mẹ vừa khóc lóc gọi anh trai.

“Anh ơi! Anh ơi!”

Khung cảnh lập tức hỗn loạn hơn lúc nãy gấp mấy lần.

Chỉ có tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không nhúc nhích.

Trong đầu trống rỗng.

Chu Khải bị tai nạn?

Sao có thể như vậy?

Tại sao lại đúng ngay lúc này?

Là trùng hợp…

Hay là…

Một suy nghĩ đáng sợ bất chợt lóe lên trong đầu tôi.

“Ở bệnh viện nào?”

Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh lại là ba tôi.

Ông túm lấy cánh tay tôi, lớn giọng hỏi.

“Bệnh viện số một thành phố…”

“Bên kia bảo người nhà lập tức tới ngay…”

Giọng ba tôi vẫn còn run.

“Đi!”

“Mau tới đó!”

Ba kéo tôi đi thẳng ra ngoài.

Mẹ tôi cũng cuống cuồng chạy theo phía sau.

Mẹ chồng với Chu Tĩnh thì vừa khóc vừa lồm cồm bò dậy lao theo.

Một đám người ầm ĩ chạy xuống lầu.

Hàng xóm đứng xem dưới sân thấy cảnh ấy lại càng xì xào bàn tán.

“Trời đất, xảy ra chuyện gì nữa vậy?”

“Hình như con rể nhà đó bị tai nạn xe rồi, đúng là đáng thương thật.”

Tai tôi nghe rõ từng lời bàn tán của hàng xóm.

Nhưng trong lòng lại chẳng có chút cảm xúc nào.

Không phải vì tôi máu lạnh.

Mà là vì có quá nhiều điểm đáng nghi…

Khiến tôi không thể giống họ, chỉ biết hoảng loạn vô thức.

Chúng tôi bắt hai chiếc taxi, chạy thẳng tới Bệnh viện số Một thành phố.

Trước cửa phòng cấp cứu, một cảnh sát giao thông đang đứng đợi.

“Ai là người nhà của Chu Khải?”

“Chúng tôi! Chúng tôi đều là người nhà!”

Mẹ chồng là người đầu tiên lao tới, túm chặt cánh tay cảnh sát.

“Con trai tôi sao rồi? Nó có làm sao không?”

“Bệnh nhân vẫn đang được cấp cứu.”

Giọng viên cảnh sát rất nghiêm túc.

“Lúc lái xe, không rõ vì lý do gì mà anh ta đột nhiên tăng tốc rồi lao thẳng vào dải cây xanh ven đường.”

“Phần đầu bị thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều.”

“Hiện tại tình hình không mấy khả quan.”

“Đâm vào dải cây xanh?”

Tôi lập tức bắt được trọng điểm trong câu nói ấy.

Không phải va chạm với xe khác.

Mà là tự mình lao vào.

“Đúng vậy.”

Viên cảnh sát nhìn tôi một cái rồi tiếp tục.

“Chúng tôi đã kiểm tra camera giao thông ở giao lộ.”

“Tốc độ xe lúc đó rất nhanh, hơn nữa không hề có dấu hiệu phanh gấp.”

“Trong xe cũng không phát hiện dấu vết của người thứ hai.”

Vừa nghe tới câu “tình hình không mấy khả quan”, mẹ chồng đã khóc tới mức suýt ngất.

Chu Tĩnh đỡ lấy bà ta, cả người cũng luống cuống mất thần.

Ba mẹ tôi đứng bên cạnh đầy lo lắng, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Tôi bước tới trước mặt viên cảnh sát, ép bản thân phải giữ bình tĩnh.

“Đồng chí cảnh sát, ngoài những chuyện đó ra… còn phát hiện gì khác không?”

Dường như anh ta hơi bất ngờ vì sự bình tĩnh của tôi.

Anh ta suy nghĩ vài giây rồi nói:

“Trong lịch sử cuộc gọi của bệnh nhân, chúng tôi phát hiện trước lúc xảy ra tai nạn, anh ta đã gọi điện rất lâu cho một người.”

Tim tôi lập tức trùng xuống.

“… Là ai?”

“Ghi chú trong điện thoại là ‘Mẹ’.”

“Cũng chính là mẹ ruột của anh ta.”

Chương tiếp
Loading...