GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 6



Ánh mắt tôi lập tức bắn thẳng về phía mẹ chồng đang nằm mềm nhũn trong lòng Chu Tĩnh.

Dường như bà ta cảm nhận được ánh mắt ấy.

Tiếng khóc đột ngột khựng lại.

Ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó…

Tôi hiểu hết rồi.

Tối qua, Chu Khải đã bị tôi ép tới đường cùng.

Cả đêm chắc chắn anh ta không ngủ nổi.

Hôm nay, anh ta nhất định đã gọi cho mẹ mình để than thở.

Hoặc cầu cứu.

Mà mẹ chồng tôi…

Người phụ nữ chưa bao giờ biết giải quyết vấn đề, chỉ giỏi tạo ra vấn đề…

Chắc chắn đã nói gì đó trong điện thoại.

Ví dụ như chửi anh ta vô dụng.

Chửi anh ta nhu nhược.

Ép anh ta ly hôn với tôi.

Ép anh ta phải chọn phe.

Hoặc dùng chuyện cắt đứt quan hệ mẹ con để uy hiếp anh ta.

Chu Khải vốn đã rối bời.

Bị bà ta kích động thêm, cuối cùng mất kiểm soát cảm xúc…

Rồi đạp mạnh chân ga.

Cho nên…

Đây không phải tai nạn.

Mà là một “tai họa do con người gây ra”.

Là tai họa do chính tay mẹ chồng tôi từng bước đẩy tới.

Tôi nhìn người phụ nữ già trước mặt vẫn còn đang diễn kịch kia, trong lòng dâng lên một trận buồn nôn cùng phẫn nộ mãnh liệt.

Đúng lúc ấy, cửa phòng cấp cứu bật mở.

Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống.

“Ai là người nhà bệnh nhân?”

“Bác sĩ! Tôi là mẹ nó!”

Mẹ chồng vùng vẫy lao tới.

“Con trai tôi sao rồi?”

Bác sĩ nhìn chúng tôi, vẻ mặt nặng nề.

“Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu rất nghiêm trọng, xuất huyết não nặng.”

“Hiện tại tuy đã tạm thời giữ được tính mạng…”

“Nhưng…”

“Nhưng sao?”

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy.

Bác sĩ khẽ thở dài.

Sau đó nói ra một câu khiến tất cả mọi người như bị sét đánh ngang tai.

“Khả năng cao…”

“Bệnh nhân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”

08

“Người thực vật.”

Ba chữ ấy giống như ba ngọn núi khổng lồ, trong nháy mắt đè sập tất cả mọi người có mặt ở đó.

Mẹ chồng trợn trắng mắt rồi ngất xỉu thật.

Chu Tĩnh hét lên một tiếng, cuống cuồng bấm nhân trung cho bà ta.

Mẹ tôi cũng đứng không vững, phải dựa vào người ba tôi.

Sắc mặt ba tôi trắng hơn cả giấy.

Cả hành lang lập tức loạn thành một đoàn.

Bác sĩ y tá vội vàng đẩy mẹ chồng lên giường bệnh rồi đưa đi cấp cứu.

Còn tôi…

Vẫn đứng yên tại chỗ.

Nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt.

Chồng tôi.

Chu Khải.

Trở thành người thực vật rồi.

Tin tức này quá đột ngột.

Quá nặng nề.

Đáng lẽ tôi nên đau lòng.

Hoặc tuyệt vọng mới đúng.

Nhưng kỳ lạ là…

Tôi không hề có cảm giác ấy.

Trong lòng tôi chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.

Cùng với một suy nghĩ ngày càng rõ ràng.

Tất cả chuyện này…

Đều là do họ ép ra.

Nếu không phải nhà Chu Tĩnh tham lam vô độ.

Nếu không phải mẹ chồng thiên vị mù quáng, suốt ngày ăn vạ gây chuyện.

Nếu hôm nay họ không kéo tới tận nhà ba mẹ tôi làm loạn, triệt để châm ngòi mọi mâu thuẫn…

Chu Khải sẽ không rối loạn tinh thần.

Anh ta sẽ không vừa lái xe vừa bị mẹ mình kích động qua điện thoại.

Sẽ không xảy ra tai nạn.

Càng không phải nằm trên giường bệnh, biến thành một cái xác sống không tương lai, không ý thức.

Tôi chậm rãi quay đầu lại.

Nhìn mẹ chồng vừa được đẩy vào thang máy cấp cứu.

Nhìn Chu Tĩnh đang khóc lóc chạy theo bên cạnh.

Ánh mắt tôi lạnh tới mức gần như hóa thành hận ý thực sự.

“Thanh Thanh…”

Ba tôi đi tới, vỗ nhẹ vai tôi, giọng khàn đặc.

“Con… ổn chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Con không sao.”

Tôi thì có thể có chuyện gì được chứ.

Người thật sự nên gặp chuyện…

Đâu phải tôi.

Chu Khải được chuyển từ phòng cấp cứu sang ICU.

Qua lớp kính dày cộm, tôi lặng lẽ nhìn anh ta.

Anh ta nằm trên giường bệnh.

Đầu quấn kín băng gạc.

Miệng đeo máy thở.

Trên người cắm đầy đủ loại ống truyền.

Người đàn ông từng cao lớn, ưa nhìn ấy…

Giờ chỉ còn là một cái xác không linh hồn.

Ba mẹ tôi ở lại với tôi thêm một lúc rồi về trước.

Ba mẹ tôi không yên tâm để tôi ở lại một mình.

Nhưng ở đây thêm nữa… họ cũng chẳng giúp được gì.

Sau khi sắp xếp cho mẹ chồng xong, Chu Tĩnh cũng quay lại trước cửa ICU.

Mắt cô ta đỏ hoe, sưng húp vì khóc.

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp.

Có oán hận.

Có sợ hãi.

Còn có cả…

Sự dựa dẫm.

“Chị dâu…”

Giọng cô ta khàn đặc.

“Giờ phải làm sao đây?”

“Làm sao là làm sao?”

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...