Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho “Tiểu Bạch Thỏ”, Ai Ngờ Là Sói Đội Lốt Cừu
Chương 4
19
"Vị này hẳn là em dâu nhỉ? Vào cửa cũng đã nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên ta được gặp."
Tại yến tiệc, Tam hoàng tử phi công khai gọi tên ta, ta đành buông đũa, bước ra hành lễ.
"Đứng dậy đi, đều là người một nhà, khách sáo làm gì?" Nàng nhẹ giơ tay lên, dáng vẻ tao nhã cao quý, giọng nói cũng ôn hòa nhỏ nhẹ.
"Nghe nói em dâu là người Du Châu, nơi ấy cách kinh thành khá xa. Gia đình em dâu làm nghề gì vậy?"
Nàng chắc chắn là cố tình.
Ta và Tống Hành Chỉ được chỉ hôn bởi thánh chỉ, lúc ta gả đến, cả kinh thành đều xôn xao náo nhiệt. Sao nàng có thể không biết được?
Nay nàng lại công khai hỏi chuyện này, mà những người có mặt đều là con gái các gia đình quyền quý. Rõ ràng nàng muốn ta mất mặt trước mọi người.
"Nhà họ Phạm nhận được ân huệ của thánh thượng, chỉ làm vài việc kinh doanh nhỏ về muối sắt của quan phủ. Đa tạ Tam hoàng tử phi đã hỏi thăm."
Ta đang lựa lời, thì hầu phu nhân đã điềm nhiên đáp thay ta.
"Gọi như vậy chẳng phải sẽ thành xa lạ sao?"
Tam hoàng tử phi thoáng bất ngờ. Nàng rõ ràng không nghĩ rằng bà mẹ chồng này lại đứng ra nói đỡ cho ta. Nhưng nàng cũng không dám đắc tội với vị trưởng công chúa này, nên vội vàng mỉm cười, nói:
"Xem ta kìa, đúng là một tiểu thư khuê các kiến thức hạn hẹp. Ta xin tự phạt một ly để nhận lỗi với em dâu."
Nàng vừa nói vừa nâng chén rượu, lập tức có nha hoàn tiến tới rót rượu vào ly của ta.
Tự phạt mà?
Lôi ta vào làm gì?
Dù chén rượu này có ẩn ý gì hay không, ta nhất định không thể uống.
20
“Sao vậy, em dâu không muốn uống rượu nhận lỗi của tỷ sao?”
Tam hoàng tử phi nhướng mày, giọng nói không còn khách khí như trước.
Ta lập tức nhún nhường:
“Thiếp thân không dám, chỉ là hôm nay… thực sự không tiện.”
“Có bất tiện thế nào thì uống một ngụm cũng được chứ? Dẫu sao cũng phải nể mặt tỷ một chút.”
Tam hoàng tử phi nghĩ ta ám chỉ kỳ nguyệt sự, liền cười khẽ, che miệng tỏ vẻ đắc ý.
Nàng quyết đưa chén rượu này vào miệng ta, nhưng may thay, ta đã chuẩn bị từ trước.
“Hoàng phi đã có lệnh, thiếp thân không dám không tuân.”
“Chỉ là… trước khi ra khỏi phủ, đại phu trong phủ đã dặn đi dặn lại rằng, thiếp thân hiện đã mang thai, cần tuyệt đối tránh rượu. Vì thế nên…”
“Đã có thai?”
Không chỉ nàng, tất cả các nữ quyến đều kinh ngạc nhìn về phía ta.
Ai cũng biết Tống tiểu hầu gia là một kẻ bệnh tật, đi hai bước đã thở không ra hơi. Hẳn ai cũng nghĩ ta gả qua đó sẽ phải sống cảnh góa bụa không chính danh.
Ta giả bộ e thẹn, cúi đầu nói nhỏ:
“Không giấu gì mọi người, từ khi thiếp thân về hầu phủ, phu quân đã khỏe hơn nhiều, tuổi trẻ khí thịnh, nên trong… chuyện đó cũng có đôi chút nhu cầu.”
“À… thì ra là vậy. Thôi, em dâu mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi…”
Ta được Thúy Liễu đỡ về chỗ, bước đi uyển chuyển như đóa liễu rũ, chậm rãi ngồi xuống.
21
Vừa ngồi xuống, trưởng công chúa Tấn Dương đã hạ giọng hỏi:
“Chuyện gì vậy? Bổn cung nghe nói hôm qua Chỉ nhi còn vừa ho ra máu.”
“Mẫu thân, con dâu cũng hết cách, đây là hạ sách để thoái thác rượu thôi.”
Trưởng công chúa Tấn Dương: …
Sau tiệc, trưởng công chúa bị Tam hoàng tử phi mời đi nói chuyện riêng, ta lẽ ra phải đợi bà để cùng về phủ, nhưng lại nhận được tin nhắn của Tống Viễn An, bảo ta đến hậu viên gặp ông.
Hơn nữa, lại còn bảo ta đi một mình.
Ông ta tưởng ta ngốc sao?
Giữa đêm hôm khuya khoắt, một người cha chồng lại gọi con dâu đến gặp riêng trong vườn nhà người khác…
Nghĩ tới đã thấy kích thích, nhưng… sự kích thích này không thể mình ta hưởng thụ!
Vì vậy, tất nhiên ta phải dẫn Thúy Liễu theo rồi!
“Thúy Liễu à, ngươi cũng tìm một thứ vũ khí tiện tay, đến lúc đó cứ yên tâm ra tay, có thiếu gia gánh vác cho chúng ta!”
Ta cảm nhận độ chắc chắn của nhành cây trong tay, vừa hồi hộp vừa hào hứng.
“Yên tâm đi, thiếu phu nhân, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn sàng!”
Thúy Liễu giơ thứ trong tay mình lên, nhìn mà than thầm, quả là chắc chắn.
Không biết nha đầu lấy đâu ra một cán chổi, nhìn là biết cứng hơn cành cây của ta nhiều.
“Được, chút nữa ngươi xông lên trước, ta ở sau hỗ trợ.”
Ta vỗ vai nàng, lui về phía sau.
22
Ta và Thúy Liễu vừa khích lệ nhau, vừa len lén vòng ra phía sau giả sơn trong hậu viên. Dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ có thể lờ mờ nhận ra bóng người phía trước.
Cả hai nấp hồi lâu, cuối cùng quyết định tiên hạ thủ vi cường, cầm gậy xông lên:
“Đứng lại! Bỏ vũ khí xuống! Ngồi xuống, ôm đầu, ngoan ngoãn chút đi! Nếu không chúng ta…”
Gậy trong tay không được thuận tiện lắm, ta đành nhắm mắt tự động viên bản thân.
“Khoan khoan thiếu phu nhân, đó… đó là thiếu gia!?” Thúy Liễu bỗng nhiên kêu lên.
Hả? Tống Hành Chỉ?
Ta mở mắt ra, quả nhiên trước mặt có hai người.
Một kẻ cao lớn vạm vỡ đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Còn lại chính là phu quân ta, người vốn bệnh tật yếu ớt, giờ lại đang cầm một thanh kiếm còn rỉ máu, đứng sững sờ nhìn chúng ta.
Ta cầm gậy run rẩy, ngập ngừng gọi: “Phu… phu quân?”
Tống Hành Chỉ giật mình, thanh kiếm trong tay “keng” một tiếng rơi xuống đất. Sau đó, sắc mặt hắn tái nhợt, ôm lấy ngực quỳ xuống, vừa ho vừa nôn ra máu.
Ta: …0.0.
Chàng uống máu giả đấy à, muốn nôn là nôn liền luôn sao!?
23
“Đừng có giả vờ nữa.”
Ta cười khẩy, ném gậy sang một bên.
Thúy Liễu vẫn chưa hiểu chuyện, lo lắng hỏi: “Thiếu phu nhân, thiếu gia nôn nhiều máu như vậy, sao người không đỡ ngài dậy?”
“Thúy Liễu à, ngươi thật ngây thơ quá. Ngươi thấy kẻ nằm cạnh hắn không? Đó mới gọi là nhiều máu. Còn ta, có khi ta mới là người cần được đỡ ấy!”
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, kéo Thúy Liễu quay đi.
Dù có ngốc đến mấy ta cũng nhìn ra rồi, Tống Hành Chỉ chẳng phải kẻ ốm yếu, mà có khi còn khỏe hơn cả trâu.
Thảo nào hắn lại đồng ý để ta đến dự yến tiệc. Hóa ra hắn đã theo sát ta ngay từ đầu.
Thật phí công ta chăm sóc hắn suốt nửa năm nay, ngày đêm lo lắng không biết sáng hôm sau hắn có biến thành người trên bia mộ không.
Ai ngờ kẻ được mệnh danh là bệnh tật đó chẳng những có thể lẻn vào phủ Tam hoàng tử, còn dễ dàng hạ gục một đại hán.
Thảo nào hắn chẳng hề bận tâm về mấy người giám sát trong viện, mà còn tự tin bảo ta đừng bận tâm.
Hóa ra mấy lời đồn thổi về bệnh tật từ nhỏ, sống không qua hai mươi tuổi, đều là một cái bẫy do hắn dựng lên.
Ta không biết nên vui mừng hay buồn bã nữa.
24
Không biết ai đã báo quan.
Hóa ra gã nằm chết dưới kiếm của Tống Hành Chỉ trong phủ Tam hoàng tử lại là đại thống lĩnh Cấm vệ quân của hoàng thành.
Nghe nói chẳng bao lâu sau khi ta về phủ, quan binh đã vây kín phủ Tam hoàng tử.
Còn Tống Hành Chỉ thì cả đêm không quay lại.
Ta không cần nghĩ cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
Kẻ đưa tin bảo ta tới hậu viên chính là tâm phúc của Tống Viễn An, còn bản thân ông ta thì không thấy bóng dáng.
Chờ sẵn ở đó, ngược lại là đại thống lĩnh Cấm vệ quân.
Chén rượu mà Tam hoàng tử phi ba lần bốn lượt muốn ép ta uống chắc chắn cũng có vấn đề, nghĩ lại e rằng tất cả đều liên quan đến chuyện này.
Một Tam hoàng tử không được sủng ái, một hầu gia không dính dáng đến bè phái, thêm một thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung, xem ra từ lâu ba người này đã cùng một chiến tuyến.
Chỉ là, Tống Viễn An – người được đồn đại không màng danh lợi – nếu thực sự không màng danh lợi thì sao lại bày ra những thủ đoạn ác độc như vậy?
Nếu hôm đó ta bị mất mặt tại phủ Tam hoàng tử, thì Tống Hành Chỉ ắt sẽ trở thành chủ đề bị chê cười khắp kinh thành, thật nực cười mà đáng thương.
Còn Tống Hành Chỉ, không biết hắn đã nhận ra âm mưu này từ lâu, hay chỉ phát hiện khi lén theo dõi ta.
Dù thế nào đi nữa, xem ra Tống Viễn An cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị con trai mình lật đổ.
Ta không hiểu nổi, làm sao có thể có một tâm trí như thế, để ngay từ khi còn nhỏ đã bắt đầu ngụy tạo bản thân?