Gả Cho “Tiểu Bạch Thỏ”, Ai Ngờ Là Sói Đội Lốt Cừu

Chương cuối



25

Trong đầu ta rối bời, nghĩ đông nghĩ tây suốt cả đêm, sờ vào chiếc giường lạnh bên cạnh, cảm thấy tất cả chỉ là hư ảo.

Dù Tống Hành Chỉ có giỏi cỡ nào, thì bây giờ hắn dám qua đêm không về sao?

Hừ, ta phải cho hắn một bài học mới được!

“Thúy Liễu, không có sự cho phép của ta, đừng để thiếu gia vào viện.”

“Vâng, thiếu phu nhân.”

Lúc ra ngoài căn dặn, ta liếc nhìn mấy người trong viện, đều là những khuôn mặt xa lạ. Xem ra Tống Hành Chỉ đã trừ sạch tất cả tai mắt của Tống Viễn An trong viện.

Vậy nên lời ta dặn xem như vô ích, nếu hắn muốn vào, một mình Thúy Liễu cũng chẳng cản nổi.

Đúng như ta dự đoán.

“Phu nhân, ta sai rồi.” Tống Hành Chỉ bước vào viện, nhưng vẫn nể mặt không tiến vào phòng trong.

“Phu quân nào có sai đâu, chỉ là ngày đêm không về thôi, thiếp thân sao dám trách chàng…” Ta nói bằng giọng chua ngoa.

“Kiều Kiều, ta thật sự có chuyện không thể rời đi, giờ xử lý xong liền về đây giải thích với nàng ngay.”

Tống Hành Chỉ cố hạ thấp giọng, xem ra ngoài kia cũng có không ít hạ nhân đang hóng hớt.

“Nói bao lần rồi, ta tên là Phạm Kiều Kiều!” Ta không vui, thô bạo kéo hắn vào phòng.

Bây giờ thì hay rồi, biết hắn trước giờ toàn giả vờ, ta không cần phải cẩn thận chiều chuộng hắn nữa.

“Ta biết Tống Viễn An muốn ra tay với nàng. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng để thu lưới, nhưng vẫn không yên tâm, nên ta âm thầm đi xem.”

“May mà ta đi, mới phát hiện hoàng thống lĩnh và Tống Viễn An đã ngầm giao dịch, định làm hại nàng… Ta không kìm được nên ra tay hơi nặng.”

 

26

Tống Hành Chỉ vòng tay qua vai ta, đẩy ta ngồi xuống giường, sau đó ngồi xuống cạnh ta.

Ra tay hơi nặng?

Ý là lặng lẽ đâm chết một đại hán chỉ huy mười vạn cấm vệ quân hoàng thành?

Tống Hành Chỉ kể từng chuyện một, giải thích từng điểm.

Nghe hắn nói, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhất là khi tay hắn cứ không an phận, cứ chạm qua chạm lại trên người ta.

“Nghe mẫu thân nói, Kiều Kiều công khai khen phu quân tại yến tiệc, còn nói bản thân mang thai.”

“Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Còn chàng nửa năm nay thế nào chẳng lẽ cần ta phải nói?” Ta đè tay hắn lại, trợn mắt gượng gạo.

“Đúng vậy, nửa năm qua thật sự làm ta phải nhịn khổ sở…”

Giọng nói của Tống Hành Chỉ sau khi trở về trạng thái bình thường quả thực rất dễ nghe, không còn yếu ớt vô lực như trước. Cách hắn dỗ dành người khác khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong sự dịu dàng ấy.

Nhưng vào lúc này, ta không thể để bản thân chết chìm trong đó được…

Ngay khi hắn kéo ta làm loạn trong phòng suốt nửa ngày, thánh chỉ của hoàng thượng cũng tới.

Phủ Trung Dũng hầu bị phong tỏa, Tống Viễn An bị người của hoàng thượng bắt đi.

Bậc quân vương sợ nhất là việc con mình âm thầm kết bè kéo cánh sau lưng.

Vậy mà giờ đây, đứa con vốn không được sủng ái, ngoài mặt không tranh không đoạt, lại lén lút mài sẵn một thanh đao to, dòm ngó ngay vị trí của hoàng đế.

Hơn nữa, thật trùng hợp, hai kẻ mà Tam hoàng tử chiêu nạp lần này lại chính là những người hoàng đế tương đối tin tưởng.

Ngay lập tức, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, dù hoàng thống lĩnh đã chết, nhưng vẫn bị liên lụy đến chín tộc.

 

27

Mặc dù Cấm vệ quân đã bao vây Trung Dũng hầu phủ, nhưng Tống Hành Chỉ vẫn có thể ung dung kéo ta bước ra cổng lớn mà không bị ai ngăn cản.

Hắn nhìn ra vẻ băn khoăn của ta, nói:

“Nàng nghĩ tại sao quan binh và Cấm vệ quân lại hành động nhanh như vậy? Họ bao vây hầu phủ, còn phủ công chúa của chúng ta thì không liên quan.”

Trưởng công chúa Lâm Dương và trưởng công chúa Tấn Dương đều là ruột thịt của Hoàng đế, dù đã xuất giá nhưng phủ công chúa vẫn nằm trong tay các bà.

Mà phủ trưởng công chúa Lâm Dương hiện nay lại đứng tên Tống Hành Chỉ.

Lời của hắn tức là, từ nay về sau họ đã cắt đứt quan hệ với Trung Dũng hầu phủ.

Xem ra lần này đúng là lấy đại nghĩa diệt thân.

“Chàng làm thế này, không sợ bệ hạ nghi kỵ sao?” Ta vẫn có chút lo lắng.

“Yên tâm đi, Hoàng thượng áy náy với mẫu thân ta và di mẫu Tấn Dương, thấy ta khỏe mạnh, ngài cũng yên lòng.”

Tống Hành Chỉ khẽ siết tay ta, mỉm cười nói:

“Hơn nữa, nếu bệ hạ thực sự nghi ngờ ta, thì ta sẽ theo ý ngài mà về ở rể tại Du Châu.”

“Hừ, nằm mơ!”

Ta tránh ánh mắt hắn, lúc này mới nhận ra hắn đang dẫn ta tới nhà lao của bộ Hình.

Nơi đây giam giữ cha hắn, Trung Dũng hầu Tống Viễn An.

“Ngươi vì nữ nhân này mà đưa chính cha ruột vào ngục, đúng là đồ nghịch tử! Ta thật hối hận vì không sớm ra tay lấy mạng ngươi!”

Tống Viễn An mặc áo tù, tóc tai rũ rượi, hoàn toàn không còn vẻ nho nhã, điềm đạm như trước.

 

28

“Phụ thân, con cũng muốn hỏi, vì sao người lại nhẫn tâm hạ độc mẫu thân?”

Tống Hành Chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Rõ ràng cả hai người trông rất giống nhau, nhưng lời nói qua lại giữa họ lại chẳng hề có chút tình cảm cha con nào.

“Haha, vì sao à? Ngươi hãy hỏi ả tiện nhân Đoan Dương ấy đi! Năm xưa ta vốn đỗ tiến sĩ, tiền đồ rộng mở.

Nàng ta lại dựa vào thân phận trưởng công chúa, ép ta làm phò mã, khiến cả đời ta chỉ có thể là một hầu tước nhàn tản, không quyền không thế!

Không ngờ đứa con mà ta sinh ra cũng chỉ là thứ vô ơn phản bội, chết rồi còn muốn kéo ta theo…”

Giọng nói của Tống Viễn An đầy kích động, ánh mắt nhìn Tống Hành Chỉ như muốn nuốt chửng hắn.

Nghe đến đây, ta bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện.

Thánh chỉ ban hôn giữa ta và Tống Hành Chỉ hẳn là do ông ta xin được. Nếu không thì tại sao trưởng công chúa Tấn Dương lại không hài lòng với ta như vậy?

Bát thuốc đêm tân hôn bị bỏ thêm thứ gì đó, chắc chắn cũng là do ông ta sắp đặt.

Hóa ra tất cả chỉ vì năm xưa ông ta bị trưởng công chúa ép buộc làm phò mã không quyền không thế.

Tam hoàng tử muốn đoạt ngôi vị, còn Tống Viễn An không thể giành được quyền lực từ đương kim hoàng thượng.

Vậy nên ông ta mới muốn bắt tay với Tam hoàng tử, vừa âm thầm hành động, vừa chuẩn bị sẵn con đường để sau này quay lại triều chính.

Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đứa con trai của ông ta thông minh hơn ông tưởng rất nhiều, thậm chí thê tử đã mất của ông ta cũng đã để lại những nước cờ dự phòng.

 

29

"Tống Hành Chỉ, hôm nay ta thua cũng là thua, nhưng ngươi có nghĩ kỹ không? Mang danh bất hiếu giết cha, ngươi thực sự gánh nổi chứ?" Tống Viễn An cười lạnh lùng hỏi.

"Phụ thân thật đề cao nhi tử quá. Người chết vì tội kết bè kết phái, mưu nghịch phế thượng, nào có liên quan gì đến nhi tử? Hoàng thượng thương tiếc đứa cháu này nên chưa đụng đến."

"Hôm nay ta đến đây chỉ để làm tròn hiếu đạo, tiễn người đoạn đường cuối cùng mà thôi."

Tống Hành Chỉ mỉm cười nhìn Tống Viễn An, nhưng ánh mắt không phải là vẻ dịu dàng quyến luyến như khi nhìn ta, mà lạnh lẽo và đầy thù hận.

Ta siết chặt tay hắn.

Lặng lẽ nói với hắn rằng ta luôn ở đây.

Tống Viễn An bị kết án tử hình.

Vào ngày hành hình, trưởng công chúa Tấn Dương đến đưa tiễn ông lần cuối.

Điều này ta không thể hiểu nổi.

"Sống làm phu thê nhiều năm, tiễn ông ấy đoạn đường cuối cũng coi như trọn vẹn chút tình nghĩa cuối cùng giữa chúng ta…" Trưởng công chúa nói với ta như vậy.

Từ sau khi Tống Viễn An bị giam vào ngục, thái độ của bà với ta hòa nhã hơn hẳn. Có lẽ bà đã nhận ra cái gọi là “khắc phu” chỉ là lời đồn đại vô căn cứ.

Theo lời Tống Hành Chỉ, người đệ đệ nhỏ của hắn chết yểu hồi bé cũng phần lớn do Tống Viễn An gây ra, nhưng trưởng công chúa chưa từng điều tra kỹ, cũng không hề nhắc đến.

Có lẽ bà muốn giữ chút thể diện cuối cùng.

 

30

Sống chung lâu, ta phát hiện bà thực ra là một trưởng bối ngoài cứng trong mềm, đặc biệt là khi tiểu Cẩn quấn lấy bà đòi bế. Bà thường tỏ vẻ khó chịu bảo không, nhưng rồi vẫn thật lòng cúi xuống bế cháu.

Đúng vậy, sau khi không còn phải chịu sự giám sát của Tống Viễn An, chẳng mấy chốc ta đã mang thai, đến đầu xuân hạ sinh một tiểu Cẩn.

Tiểu Cẩn tính cách giống ta y đúc, vô cùng nghịch ngợm, nhưng Tống Hành Chỉ không cho con bám theo ta, nên thằng bé chỉ đành chạy đi tìm người khác chơi.

Vì muốn tranh giành thời gian ở bên cháu, cha ta và trưởng công chúa Tấn Dương thường xuyên cãi nhau đến mặt đỏ bừng bừng.

Nhưng người luôn hưởng lợi cuối cùng lại là Tống Hành Chỉ.

Giờ đây, ta vô cùng hối hận vì đã từng nói câu “chết dưới khóm mẫu đơn”.

Giờ hắn lại học theo câu đó, ngày nào cũng vin cớ để quấn lấy ta, hành ta không rời.

"Ta nói này, Tống Hành Chỉ, chàng thật không sợ ta khắc phu à?" Ta cười đùa với hắn.

"Không sao. Kiều Kiều của ta có khắc phu, thì ta chính là mệnh cứng, chúng ta là trời sinh một cặp."

Hắn cũng khẽ cười, kéo ta vào lòng.

Ta không bị vài câu ngọt ngào của hắn làm mờ mắt, đẩy hắn ra mà nói:

"Không được, không được nữa! Cứ thế này thì trời sẽ sáng mất! Tống Hành Chỉ, chàng đúng là đồ đáng ghét. Từ mai chàng sang thư phòng ngủ cho ta!"

Hắn lại dỗ dành:

"Lần cuối cùng thôi, Kiều Kiều, giúp ta lần cuối cùng đi. Ta không nỡ để nàng lẻ loi…"

Ta: …

Thôi bỏ đi, cha à, đứa con gái luôn vui vẻ của ông không cần nữa đâu.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...