Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gam Trầm Sau Ánh Đèn
Chương 2
5
Tôi gom hết bình tĩnh, giữ mặt mày như thường và bảo con gái về nhà trước.
Nhưng vừa thấy đội chuyển nhà bưng cây Steinway màu hồng vào biệt thự,
con đã hiểu tất cả.
Thế là lần đầu tiên trong đời, nó không nghe lời:
“Mẹ, con ở lại với mẹ.”
Tôi còn chưa kịp nói gì,
Tống Chức đã bước tới.
Nhìn ngón tay tôi đang run vì giận, cô ta che miệng cười:
“Hứa Chiêu, giận đến thế cơ à?
Chẳng qua chỉ là một căn biệt thự, một cây đàn thôi. Tôi đâu có cần người đàn ông của cô…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã thẳng tay tát một cái.
Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại ra tay giữa chốn đông người.
Công nhân chuyển nhà và mấy hàng xóm hóng chuyện đều nhìn sang.
Mất mặt, Tống Chức toan trả đòn,
nhưng ánh mắt chợt lướt qua tôi rồi dừng lại đâu đó.
Trong một giây, cô ta đổi ý,
ôm mặt, khóc lóc yếu đuối.
Còn tôi, không rảnh xem mấy màn khổ tình kịch ấy.
Móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
Tôi ghét anh ta hết lần này đến lần khác thất hứa với con.
Hạ Nghiêm như một cơn gió lướt qua tôi, chộp lấy Tống Chức, rồi quát ầm lên:
“Hứa Chiêu, cô điên rồi à?!”
Tôi gật gù như ngộ ra điều gì đó, vung tay tát cho Hạ Nghiêm một cái nữa:
“Thiếu phần của anh, đúng không?”
“Chưa từng thấy ai ngoại tình mà còn lấy nhà hồi môn của con gái để nuôi nhân tình!”
“Đánh thế vẫn còn nhẹ!”
Giọng tôi lớn, ai nấy đều nghe rành rọt.
Trong chốc lát, vô số ánh mắt phức tạp đổ dồn lên hai người họ.
Hạ Nghiêm là kẻ sĩ diện, giờ cũng mặc kệ, chỉ nghiến răng hạ thấp giọng:
“A Chiêu! Vào nhà nói!”
Vừa hay tôi cũng muốn xem xem họ đã phá nát nhà hồi môn của con tôi đến mức nào.
Cây đàn hai trăm vạn, tôi không bận tâm—
tặng thì tặng, coi như dỗ con mèo con chó.
Nhưng căn nhà ba trăm triệu này, ai dám ở tôi ché//m người đó.
6
Hạ Nghiêm giải tán đám đông hiếu kỳ.
Bốn người chúng tôi bước vào biệt thự.
Vừa qua cửa, một bé gái thò đầu ra nhìn.
Tôi sững lại—
chính là cô bé đã gặp ở cửa hàng đàn buổi sáng.
Trùng hợp đến thế ư?
Lần gần nhất tôi thấy con gái Tống Chức là ở tang lễ chồng cũ của cô ta.
Khi ấy con bé còn bọc tã.
Từ đó về sau, Tống Chức chưa từng đăng hình con gái;
kể cả bài viết lấy con gái làm đề tài, cô ta cũng chỉ đăng ảnh của chính mình.
Tống Chức vẫy tay với cô bé:
“Miên Miên, lại đây.
Chú Hạ lại đến rồi này.”
Cô ta cố ý nhấn mạnh chữ “lại”, như muốn khoe khoang điều gì.
Tôi không phải thánh hiền để không vướng bận vì con gái của Tống Chức.
Nhớ lại cuộc chuyện trò sáng nay vốn cũng dễ chịu, tôi không nhịn được buông một câu xỉa xói:
“Xúi quẩy.”
Cô bé ban đầu còn nhìn tôi dè dặt, trên mặt cố nặn nụ cười lấy lòng.
Nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt, nước mắt chực trào.
Hạ Nghiêm cau mày:
“Hứa Chiêu, khí độ của em đâu rồi?”
Tống Chức có vẻ đã quyết tâm diễn đối vai với tôi:
tôi nhỏ nhen thì cô ta ra vẻ rộng lượng.
“Ôi, đây là con gái em—Hạ Hàm Vân phải không?
Lần đầu tới nhà dì chơi, cứ tự nhiên nhé.
Thích ăn gì bảo người làm chuẩn bị.”
Giỏi lắm, cô ta biết giẫm đúng chỗ nhói của tôi.
Tôi không khách sáo:
“Nhà cô? Ừ, ba trăm triệu bán cho cô đấy—tiền mặt hay chuyển khoản?”
Thấy tôi sắp bùng nổ, Hạ Nghiêm vội hòa giải:
“Hàm Vân, con dẫn em lên tầng trên chơi.
Người lớn nói chuyện.”
Con gái chưa nhúc nhích, nhìn tôi một cái; thấy tôi gật đầu, nó mới đứng dậy đi lên.
Trần Miên Miên theo sát phía sau, như một cái đuôi run rẩy.
Đợi con đi khỏi, Hạ Nghiêm nhìn tôi với vẻ không tán đồng:
“Có con ở đây nên anh nể em, không tiện nói.
Em xem hôm nay em như bà chằn vậy.
Chẳng phải chỉ ở nhờ mấy năm thôi sao?”
Nói xong sợ lỡ lời, lại đùa nhạt một câu:
“Người anh là của em rồi, còn lo gì?”
Tôi cười lạnh:
“Thôi, đừng mang mấy thứ không đáng tiền đó ra.”
Hạ Nghiêm không muốn để Tống Chức thấy bộ dạng mình đỏ mặt tía tai.
Tống Chức biết điều đứng dậy nói đi xem bọn trẻ, để lại tôi với anh ta nhìn nhau trừng trừng.
Nói chẳng hợp, im lặng còn hơn.
Tôi vừa mất kiên nhẫn, định gọi công an đến cưỡng chế đuổi Tống Chức đi,
thì bảo mẫu nhà cô ta hoảng hốt chạy vào:
“Phu nhân Tống, cây đàn màu hồng bị ai đó rạch mấy vết dài rồi ạ!”
7
Rất nhanh, con gái tôi và Trần Miên Miên bị gọi xuống phòng khách.
Tống Chức bóng gió, cố tình trách móc:
“Anh Nghiêm, em đã bảo anh phải cân bằng rồi mà.
Ai làm cha như anh chứ.
Con gái anh còn chưa được chạm vào Steinway,
mà anh đã vội mua cho Miên Miên một cây.
Anh xem, trẻ con cũng có cảm xúc mà.”
Ý trong lời là chắc nịch: con gái tôi ghen nên phá đàn.
Tôi nhìn cô ta lạnh băng:
“Cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đòi lại từng đồng Hạ Nghiêm đã đổ vào người cô.”
Tống Chức há miệng, định cãi lại,
nhưng bị Hạ Nghiêm bực bội chặn:
“Được rồi, ai cũng bớt lời đi.”
Mắt Tống Chức lập tức đỏ hoe.
Nhưng Hạ Nghiêm không như mọi lần chạy tới dỗ.
Anh ta lại nghiêm mặt nhìn con gái tôi:
“Tiểu Hàm Vân, vừa nãy có nghịch dại không?
Nhận sai là được.
Ba, mẹ và dì Tống sẽ không trách con.”
8
Chưa dứt lời, con tôi đã trừng mắt không tin nổi.
Môi nó run run:
“Ba… ba cũng không tin con?”
Hạ Nghiêm răn dạy:
“Ba vẫn dạy con thế nào? Biết sai biết sửa mới là đứa trẻ ngoan.”
Nước mắt con bé “roạt” một cái trào ra.
Tôi không chịu nổi nữa.
Bấy lâu nay, tôi vẫn tưởng Hạ Nghiêm cùng lắm chỉ là kiểu điều hòa trung tâm, phát ấm khắp nơi.
Giờ mới hay, hơi ấm của anh ta chỉ hướng về người ngoài.
Tôi kéo con đứng sau lưng mình:
“Đủ rồi.
Cái đầu như anh, có bọ hung tới cũng phải để nó đẩy.
Hạ Nghiêm, chúng ta ly hôn đi.”
Câu nói vừa buông ra,
ai nấy phản ứng mỗi người một vẻ.
Con gái mở to mắt nhìn tôi, nhưng không phản đối.
Tống Chức thì hớn hở không giấu nổi.
Còn Hạ Nghiêm đờ người nhìn tôi, hồi lâu mới tìm lại được giọng:
“A Chiêu, anh đâu nói là em dạy con thất bại.
Mình không đến mức—”
Tôi cắt ngang:
“Đúng, em không dạy con thất bại—thất bại là cuộc hôn nhân này.”
Nghe tôi nói vậy, mặt Hạ Nghiêm lộ vẻ khó coi.
Không dám quát tôi, anh quay sang con, giọng gắt:
“Con xem chỉ vì chút chuyện vặt mà ầm ĩ thành cái gì!
Còn không bảo mẹ đừng làm um lên!”
Giọng con bé run nhưng vẫn kiên định:
“Mẹ không làm ầm, mà đây không phải chuyện vặt.
Con không làm, ba không được vu cho con.”
Nói rồi, nó chỉ sang Trần Miên Miên:
“Vừa rồi con vẫn ở với bạn ấy, bạn ấy có thể làm chứng cho con.”
Ánh mắt mọi người cùng đổ dồn về phía Trần Miên Miên.
Tôi không khỏi thở dài trong lòng.
Tống Chức bước nhanh tới, đẩy con bé ra giữa phòng:
“Nói đi, con thấy gì?”
Trần Miên Miên tránh né, cố lùi lại.
Nhưng móng tay Tống Chức đã bấu sâu vào vai con bé, không buông.
Trần Miên Miên nhìn người này lại nhìn người kia, hồi lâu mới cụp mắt:
“Con… con không biết.”
“Giữa chừng con có vào nhà vệ sinh, không thấy chuyện gì xảy ra.”
Rõ ràng câu trả lời ấy không làm Tống Chức hài lòng.
Con gái tôi thì tròn mắt nhìn Trần Miên Miên:
“Bạn nói bậy! Rõ ràng bạn luôn đi theo ngay sau mình…”
Tôi vỗ vai trấn an con, ra hiệu đừng nói nữa.
Hạ Nghiêm như vừa giành phần thắng, quay sang tôi:
“Thôi, chuyện này bỏ qua đi.
Nào, hai đứa nắm tay nhau một cái là xong.”
Tôi bật cười lạnh:
“Hạ Nghiêm, anh nhầm rồi.