Gặp Lại Anh Trong Ánh Mặt Trời
Chương 1
01
Trước năm mười sáu tuổi, tôi là đại tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Tống. Cha mẹ yêu thương, anh trai thiên vị, cuộc sống của tôi không chút lo toan.
Cho đến khi Tống Như cầm kết quả xét nghiệm ADN tìm đến, tôi mới biết năm xưa y tá đã bế nhầm- thực sự đã bế nhầm, cô ta mới là con ruột của nhà họ Tống, còn tôi chỉ là con chim ác chiếm tổ của chim khách.
Lúc đó, tôi từng nghĩ sẽ rời đi.
Nhưng cha mẹ ruột đã qua đời từ lâu, mẹ nuôi lại không đành lòng nhìn tôi bơ vơ, nên chính thức nhận nuôi tôi.
Cha mẹ nuôi vẫn tốt với tôi, anh trai không lạnh nhạt, Tống Như cũng chưa từng gây khó dễ.
Tôi rất biết ơn điều đó.
Nhưng sau này, trong hậu trường một đoàn phim, Tống Như tranh cãi với bạn diễn, người kia không may ngã từ cầu thang xuống, trở thành người thực vật.
Khi đó không có camera.
Nhưng chuyện xảy ra thì vẫn phải có người chịu trách nhiệm.
Tôi là người duy nhất có mặt tại hiện trường, tận mắt chứng kiến tất cả.
Mẹ nuôi tìm đến tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi gánh tội thay cho Tống Như.
Tống Như quỳ rạp trước mặt tôi, dập đầu, tự tát vào mặt, nghẹn ngào xin lỗi.
Cả nhà ôm nhau khóc đến gan ruột đứt đoạn.
Và tôi, đã gật đầu.
Tôi vì cô ấy mà chịu tội, vào tù, nếm đủ mọi đắng cay tủi nhục.
Lúc đầu, người nhà họ Tống vẫn đến thăm tôi, khóc lóc vì hối hận hay áy náy.
Nhưng rồi, họ cũng dần dần không đến nữa.
Một lần, trại giam tổ chức hoạt động hỏi về dự định sau khi mãn hạn tù.
Tôi ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng viết một dòng đơn giản:
【Ra tù rồi, tôi muốn gặp cha mẹ một lần.】
Bạn tù bên cạnh nhìn thấy, bật cười trêu chọc:
“Cha mẹ thì chắc chắn sẽ đến đón cậu mà, sao lại không gặp được?”
Tôi chỉ cười, không đáp.
Nhưng khi tôi thật sự ra tù, chẳng ai đến cả.
Chỉ có trợ lý của cha nuôi đưa tôi đến sân bay, cho tôi một khoản tiền lớn.
Anh ta không nói gì.
Nhưng tôi thì hiểu tất cả.
Cha mẹ, không cần tôi nữa.
Nhà họ Tống, đã vứt bỏ tôi rồi.
02
Tôi không nhận tiền.
Không phải cao thượng gì.
Chỉ là, không muốn nợ nhà họ Tống thêm bất cứ thứ gì.
Nhà họ Tống nuôi tôi hơn hai mươi năm, tôi vì con gái họ mà ngồi tù năm năm.
Coi như xong.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ, chạy khắp nơi mới xin được công việc duy nhất không kỳ thị tiền án của tôi.
Vậy mà làm chưa đầy nửa tháng, đã bị đuổi việc.
Tôi truy hỏi mãi, giám đốc mới ấp úng nói:
“Cô đã đụng đến người không nên đụng vào.”
Tôi sững người, không nói nên lời.
Người không nên đụng vào...
Ngoài nhà họ Tống ra, còn có thể là ai?
Hôm ấy, tôi ôm túi đi dọc con phố lớn, trời mưa phùn lất phất, gió lạnh thấm vào da thịt.
Đi ngang qua quảng trường trung tâm, màn hình lớn đang phát trực tiếp lễ trao giải của Tống Như.
Tôi ngước lên nhìn.
Trên sân khấu, cô ta rạng rỡ lộng lẫy, ánh đèn dõi theo từng bước chân kiêu hãnh. Khi máy quay chuyển hướng, tôi thấy cha mẹ nuôi ngồi bên dưới, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
Ánh mắt họ nhìn cô ấy, như thể đang ngắm một bảo vật vô giá, tràn đầy yêu thương.
Tôi bỗng nhớ đến lần đầu được thăm nuôi trong tù, mẹ nuôi nhìn tôi gầy gò tiều tụy, vừa khóc vừa hứa:
“A Âm, chờ con ra tù, mẹ sẽ nuôi con cả đời. Mẹ yêu con.”
Nhưng lần cuối tôi gặp bà, cách đây hai năm, ánh mắt bà chỉ còn lại sự áy náy.
Bà nói:
“Tang Âm, Như Như sắp đính hôn với Hạ Vấn Tân rồi, con bé rất thích cậu ấy. Sau khi con ra tù, có thể rời khỏi đây được không? Đừng để nhà họ Hạ biết chuyện quá khứ.”
Hạ Vấn Tân.
Thiếu gia nhà họ Hạ.
Trong tù cũng có TV, tôi từng nghe chuyện tình đậm sâu giữa Hạ Vấn Tân và Tống Như.
Nghe nói, Hạ Vấn Tân vốn là công tử nổi danh đào hoa trong giới, vậy mà vì Tống Như mà “quay đầu”, gia nhập giới giải trí mà anh luôn khinh thường, để mở đường cho cô ấy, xây dựng các mối quan hệ, thậm chí còn đích thân trao giải thưởng cho cô.
Tôi đã từng ghen tị với Tống Như.
Ghen tị vì cô ấy có cha mẹ yêu thương, có người yêu si tình, mới hai mươi mấy tuổi mà sự nghiệp lẫn tình cảm đều viên mãn.
Còn tôi.
Không có cha mẹ, không có sự nghiệp, không có tình yêu.
Cũng chẳng có ai yêu tôi.
03
Chuyện tôi kết hôn với Hạ Vấn Tân, thật ra chỉ là một tai nạn.
Bị đuổi việc, tôi quay về quê, làm phục vụ trong một nhà hàng.
Công việc rất bận.
Tôi không biết anh tìm thấy tôi bằng cách nào. Khi anh đến, tôi đang bưng bia cho khách.
Một gã đàn ông uống say, tay chân không yên, tôi cau mày, tát cho hắn một cái.
Hắn nổi điên, đá tôi ngã xuống đất.
Bia rượu và thức ăn đổ ập lên người tôi.
Nóng rát kinh khủng.
Hắn vẫn chưa hả giận, còn định động tay động chân tiếp, thì bỗng khựng lại.
Tôi mở mắt, đập vào mắt là ánh mắt sáng như sao trời của người đàn ông đó—Hạ Vấn Tân.
Anh cong môi cười nhẹ, nhưng trông hờ hững, chẳng chút chân thành:
“Tống Tang Âm, em thật sự ở đây à.”
Tôi đứng dậy, phủi sạch cơm canh dính trên người, gật đầu, rồi định lướt qua anh để đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước.
Tôi đã nghe thấy anh cất giọng từ phía sau:
“Thấy em thảm hại thế này, có muốn lấy anh không?”
Tôi sững người quay lại: “Anh điên rồi à?”
“Anh nghiêm túc đấy.”
Hạ Vấn Tân đánh giá tôi một lượt, ánh mắt sâu thẳm không đoán được cảm xúc, nhưng giọng điệu lại rõ ràng:
“Nói thật nhé, anh vừa bị em gái em đá. Tâm trạng đang tệ. Mà em thì bị nhà họ Tống ép đến mức này... Xem như chúng ta là ‘liên minh nạn nhân’ đi.”
Đèn đường mờ mờ, chớp tắt vài lần rồi tắt hẳn.
Tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ và ánh đỏ le lói nơi điếu thuốc bên môi anh:
“Dù sao thì bây giờ em cũng chẳng còn gì. Lấy anh, cũng đâu lỗ gì. Em sợ cái gì?”
Tôi im lặng suy nghĩ.
Anh cũng lặng lẽ chờ.
Gió lạnh thổi qua, tôi theo bản năng rùng mình, Hạ Vấn Tân liền cởi chiếc áo khoác cao cấp trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
Chỉ trong chớp mắt, hương thuốc lá nhàn nhạt của anh bao trùm khứu giác tôi.
Tôi khẽ nói:
“Được.”
04
Khi tin kết hôn lan ra, ai ai cũng bàng hoàng.
Mọi người đều nói, Hạ Vấn Tân lấy tôi chỉ để chọc tức Tống Như.
Hôn lễ hôm đó, lúc anh nói “Tôi đồng ý”, tôi vô tình thấy Tống Như dưới khán đài khóc đỏ cả mắt, thất thần rời đi.
Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh chỉ khẽ cười, đến liếc nhìn cô ấy cũng chẳng buồn.
Tựa như chưa từng yêu, như thể thật sự không bận lòng.
Sau khi kết hôn, Hạ Vấn Tân đối xử với tôi rất tốt, còn sắp xếp cho tôi làm thư ký riêng, ngày ngày kề cận bên anh.
Tôi hỏi anh vì sao, anh chỉ cười bỡn cợt:
“Không yên tâm để mỹ nhân như em ở nhà một mình, lỡ đâu bị kẻ trộm bế đi thì anh chẳng còn thanh danh gì nữa, thiệt to đấy.”
Tôi cười anh không đứng đắn.
Cũng chẳng buồn tranh cãi.
Những năm tháng ngồi tù khiến cơ thể tôi chịu nhiều tổn thương, yếu ớt đến mức chỉ cảm cúm thôi cũng có thể thành trọng bệnh.
Hạ Vấn Tân mời đủ loại danh y đến chữa trị, tôi mới khá lên được một chút. Trên giường bệnh, anh nắm tay tôi, giọng vừa nghiêm túc vừa chân thành:
“Tống Tang Âm, anh đã ‘mua’ em rồi, mạng của em là của anh, em không được chế/t trước anh!”
Giống như lời trẻ con.
Nhưng khi thấy ánh mắt âm thầm đượm buồn kia, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tôi không hiểu vì sao anh buồn.
Nhưng tôi sớm đã học được cách không hỏi han, không làm phiền.
“Được.”
“Bên nhau trọn đời.”
Nhưng cuối cùng, người không giữ được lời hứa…
Lại không phải tôi.
Mà là Hạ Vấn Tân.
05
“Phu nhân Hạ, vào lúc ba giờ sáng hôm qua, tiên sinh gặp ta/i nạ/n nghiêm trọng, cấp cứu không thành, đã qua đời.
Xin hãy nén đau.”
Khi cửa nhà xác mở ra, cha mẹ Hạ đã khóc đến tàn tạ.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn hơi thở của anh, trong lòng chỉ thầm nghĩ:
Ông trời thật ưu ái anh—ban cho anh gia thế, diện mạo, tài năng mà người khác cả đời cũng không với tới.
Nhưng lại quá keo kiệt, chỉ cho anh sống đến ba mươi tư tuổi.
Thật đáng tiếc…
Thật sự quá đáng tiếc…
Tang lễ của Hạ Vấn Tân, do một tay tôi lo liệu.
Năm năm sau hôn nhân, vẫn có không ít người không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tống Như càng vì yêu mà hóa hận, suốt ngày chờ xem tôi bị chê cười.
Thế nhưng không ai ngờ, cuối cùng Hạ Vấn Tân lại để lại cho tôi toàn bộ tài sản và cổ phần.
Cha mẹ Hạ không phản đối.
Chỉ là khi rời đi, lưng đã còng, không còn bóng dáng hiên ngang ngày xưa.
Một tuần sau, luật sư Trần của Hạ Vấn Tân đến đưa cho tôi giấy tờ chuyển nhượng di sản. Trước khi đi, ông đưa tôi một chiếc bút ghi âm:
“Đây là vật riêng của tiên sinh Hạ, đã được sửa chữa lại. Tôi nghĩ, phu nhân sẽ cần đến.”
06
“Tống Tang Âm.”
Giọng anh vang lên trong bút ghi âm, khàn khàn trộn lẫn âm điện nhẹ, càng thêm trầm đục.
“Anh cưới em, chưa từng là để chọc tức Tống Như. Là vì… anh thích em.”
Tôi khựng lại.
Nhưng trong lòng lại rất bình thản.
Cứ như đã sớm đoán được.
Anh bật cười khe khẽ:
“Có lẽ em đã quên rồi, thật ra chúng ta từng gặp nhau từ lâu.
“Khi đó, em là nữ thần trong lòng mọi người ở trường, lại thông minh xuất sắc, là học trò cưng của thầy cô. Thầy chủ nhiệm của anh suốt ngày nhắc đến em, mỗi lần trò chuyện với giáo viên của em xong, là quay sang tức tối với anh:
‘Hạ Vấn Tân, tôi ghét cậu rồi đấy, cách xa tôi ra!’”
Anh bắt chước giọng thầy, nghe buồn cười đến lạ.
Tôi vô thức bật cười.
Nhưng rồi lại chậm rãi thu lại nụ cười đó.
Anh vẫn nói tiếp:
“Hồi đó, anh thấy ghét em lắm, nhưng ánh mắt lại không tài nào rời khỏi em. Giống như tự ngược ấy, ha ha…
“Rồi sau này, em vào tù, vì tội cố ý gây thương tích.”
“Anh không tin, nên nhất quyết phải điều tra rõ ràng. Nhưng tiếc là, nhà họ Tống đã dọn dẹp mọi dấu vết quá sạch. Thế nên anh đành bám lấy Tống Như.”
Thì ra…
Mối tình từng khiến bao người ngưỡng mộ giữa anh và Tống Như, chỉ là cái cớ để anh điều tra chân tướng vụ án năm xưa của tôi.
Chỉ là anh không ngờ, Tống Như lại kín miệng đến đáng sợ.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn tìm ra được một vài manh mối.
Tôi chợt nhớ lại, trước khi cưới, có một ngày anh đặc biệt phấn khích hỏi tôi:
“A Âm, em có muốn trả thù không?”
“Không.”
Tôi lắc đầu: “Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Giờ ngẫm lại mới hiểu—ngày hôm đó, có lẽ anh đã điều tra rõ mọi chuyện.
Vì tôi mà tìm chân tướng.
Rồi cũng vì tôi… mà giấu nó đi.
Thì ra, tất cả… đều là vì tôi.
Nước mắt tôi trào ra, cả người run rẩy không ngừng.