Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gặp Lại Anh Trong Ánh Mặt Trời
Chương 2
07
“Nhưng nói thật nhé, diễn xuất của anh chắc chắn là siêu đỉnh, đến mức lừa được tất cả mọi người, ngay cả em cũng bị lừa.”
“Em có biết không, khi anh đến tìm em cầu hôn, biểu cảm và ánh mắt của em lúc đó… đáng yêu cực kỳ. Thôi, anh lại nói nhiều quá rồi.”
“Thật ra… anh vẫn luôn muốn hỏi em một câu——”
Anh ho khẽ một tiếng, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo ấy, giọng bỗng chốc mang theo chút ngại ngùng non nớt:
“Tống Tang Âm… em có thể thử… thích anh một chút không?
“Kiếp này chắc anh không chờ được rồi… vậy thì, kiếp sau nhé. Khi anh tìm đến em, em hãy nói cho anh biết.”
Tiếng thắng xe chói tai, tiếng hét hoảng loạn vang lên.
Tôi nghe rõ mồn một lời cuối cùng của anh.
Anh nói:
“Tống Tang Âm… anh thật sự—thật sự—thật sự—rất thích em.”
Đuôi câu còn lẫn một nụ cười nhè nhẹ.
Cảm xúc tôi dồn nén bao năm trời, vào khoảnh khắc đó, hoàn toàn sụp đổ.
Phòng khách trống trải, trên bàn vẫn còn đó bó hoa bách hợp Hạ Vấn Tân vừa mang về mấy hôm trước.
Tôi luôn thích bách hợp.
Anh biết, nên ôm đến như một món báu vật:
“A Âm, có thơm không? Anh tự tay chọn từng cành đó.
“A Âm, từ giờ, hoa trong nhà đều để anh lo.”
Lúc đó, trong mắt anh là những vì sao dịu dàng.
Tôi làm sao có thể nói lời từ chối.
Nhưng chính người hứa hẹn…
Lại dối lừa.
Anh ra đi trước.
Mang theo cả hương bách hợp cuối cùng trong đời tôi.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi xuống vai, tôi đưa tay ra đón, lại chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.
Đến tận bây giờ…
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy tình yêu sâu nặng, mãnh liệt mà lặng thầm của Hạ Vấn Tân, ẩn giấu dưới lớp băng dày năm ấy.
Chỉ là… hình như… đã quá muộn.
08
Luật sư Trần gặp lại “phu nhân Hạ”, là một tuần sau đó.
Anh đến để lấy giấy tờ chuyển nhượng di sản.
Anh đã theo Hạ Vấn Tân nhiều năm, cũng từng gặp phu nhân của anh vô số lần.
Trong ấn tượng của anh, phu nhân Hạ luôn là một người điềm đạm, nhã nhặn, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng. Giống như một pho tượng ngọc Phật được đặt trên đài cao, lạnh lùng nhìn đời, không vui, không giận, không xúc động.
Ngay cả khi nghe tin Hạ Vấn Tân qua đời, cô cũng chỉ sững người một chút, đến mắt còn chẳng hề đỏ.
Hạ Vấn Tân đã từng đối xử với cô tốt như thế.
Đổi lại, chỉ là một giọt nước mắt lạnh nhạt.
Luật sư Trần từng cảm thấy bất công thay cho Hạ Vấn Tân.
Nhưng lần này, khi vừa bước vào phòng khách, anh lại thấy phu nhân Hạ đang ôm trong lòng mấy bó hoa bách hợp đã khô héo từ lâu, sắc mặt tái nhợt còn hơn cả tuyết trắng ngoài trời.
Thấy anh đến, cô không còn giữ vẻ khách sáo thường ngày, chỉ lạnh nhạt nói:
“Luật sư Trần, hãy đem toàn bộ tài sản của anh ấy quyên góp cho trại trẻ mồ côi đi.
“Tôi không cần.”
Không có lấy một tia do dự.
Trước khi rời đi, luật sư Trần không kìm được, quay đầu hỏi:
“Phu nhân, cô… từng yêu tổng giám đốc Hạ chứ?”
Phu nhân Hạ chỉ khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời.
Nhiều năm sau, phu nhân Hạ đã trở thành nhà từ thiện được truyền thông ca ngợi, giúp đỡ không biết bao nhiêu trẻ mồ côi.
Lần cuối luật sư Trần gặp lại cô, là tại giường bệnh.
Rõ ràng mới bốn mươi lăm tuổi, mà tóc cô đã bạc trắng cả đầu.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang nhìn thấy ai đó, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngây thơ của một thiếu nữ, khẽ nói:
“Yêu chứ.
“Luôn luôn yêu.”
09
“A Âm, mẹ xin con, cứu em gái con một lần được không? Con bé còn nhỏ như vậy, sao có thể ngồi tù chứ!”
“Chị ơi, em biết em sai rồi, em thật sự không cố ý mà, em không muốn vào tù đâu… Em là minh tinh nổi tiếng đó, vào tù thì cả đời em sẽ bị hủy mất!”
Khi tôi tỉnh lại từ màn đêm tối đen, thứ đầu tiên lọt vào tai là tiếng gào khóc om sòm.
Đầu tôi đau như búa bổ, từ từ mở mắt ra, mới nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt.
Tống Như đang quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa đập đầu xuống sàn.
Cha nuôi ôm chặt lấy cô ta, dỗ dành đầy xót xa.
Còn mẹ nuôi thì đang siết chặt tay tôi, gương mặt đẫm lệ, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa nghiêm túc:
“A Âm, con có thể thay em vào tù được không?”
Tôi im lặng nhìn bà, như thể đang chờ đợi lời khẳng định.
Mẹ nuôi nghiến răng:
“A Âm, hiện trường không có camera, lúc đó chỉ có con và Như Như ở đó. Paparazzi chụp được cũng chỉ là một bóng lưng, chẳng thấy được mặt. Chỉ cần con nhận là vô tình đẩy Hạ Hiểu Hiểu ngã, cảnh sát cũng không tra ra gì đâu.
“Con yên tâm, sau khi con vào tù, mẹ nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa, không để con chịu khổ. Đợi con ra tù, nhà họ Tống vẫn sẽ nuôi con cả đời.”
Ừ.
Kiếp trước bà cũng từng nói như vậy.
Nhưng hạn sử dụng chỉ vỏn vẹn một năm.
Lời hứa sớm hết hiệu lực. Tôi bị đuổi khỏi phòng riêng, vì ngoại hình xinh xắn mà bị một số người ghen ghét, hành hạ đủ kiểu.
Đánh đập, sỉ nhục, thậm chí đầu độc.
Đau khổ không tả.
Nhưng chẳng ai nhìn tôi lấy một lần.
Mãi đến khi tôi bị ngộ độc nitrit trong bữa ăn, được tạm thời ra ngoài điều trị, mẹ nuôi mới đến thăm tôi.
Hôm đó, bà đứng trước giường bệnh, ánh mắt nhìn xuống như đang nhìn một kẻ thấp hèn, giọng điệu đầy phiền muộn:
“Dù sao cũng là nhà tù, đâu phải chỗ nghỉ dưỡng, chịu chút khổ cũng là chuyện bình thường. Tang Âm, con đừng quá yếu đuối.
“Như Như sắp đi công tác nước ngoài rồi, mẹ cũng bận, chắc sau này không có thời gian đến thăm con nữa.”
Từ đó, tôi không còn thấy bà nữa.
Giờ nhìn bà nước mắt đầy mặt, tôi tin lời bà nói là thật lòng.
Nhưng lòng người dễ đổi.
Sự day dứt, áy náy đối với tôi… cuối cùng cũng bị thời gian mài thành nỗi sợ hãi.
Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay bà:
“Không được.”
Mẹ nuôi sững sờ, có lẽ không ngờ đứa trẻ trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời lại dám từ chối.
Nhưng khi tôi cất lời, giọng nói lại bình tĩnh và kiên quyết:
“Mẹ à, con biết ơn vì mẹ đã nuôi con hai mươi năm, nhưng con không muốn đánh đổi cả đời mình để trả ơn. Dù mẹ mắng con vô ơn hay gọi con là đồ sói mắt trắng, thì con cũng sẽ không nhận tội thay nữa.”
Tôi được sống lại, không phải để lặp lại sai lầm.
Kiếp trước, là Hạ Vấn Tân cứu tôi.
Kiếp này, tôi muốn tự cứu chính mình.
Rồi sau đó—
Tôi muốn đường đường chính chính, sạch sẽ rõ ràng mà bước đến bên Hạ Vấn Tân.
10
Lời từ chối của tôi khiến cha nuôi nổi giận đùng đùng, mắng tôi không biết báo đáp, hưởng thụ ân huệ nhà họ Tống bao năm mà không chịu hy sinh lấy một chút.
Mẹ nuôi và Tống Như thì gào khóc thảm thiết.
Nhưng khi thấy tôi chẳng mềm lòng, họ bắt đầu lo sợ tôi sẽ bỏ trốn.
Thế là… nhốt tôi trong phòng.
Chỉ có anh trai tôi—Tống Thừa Nhật—từ đầu đến cuối không nói một lời.
Giống hệt kiếp trước.
Mẹ nuôi thu điện thoại của tôi, nhưng bà không biết tôi còn có một chiếc điện thoại dự phòng.
Mở máy lên.
Tin tức “Hạ Hiểu Hiểu bị thương nặng, có nguy cơ trở thành người thực vật” đã lên top tìm kiếm.
Manh mối rất ít.
Chỉ có một tay săn tin từng chụp được bóng lưng mờ nhạt.
Kèm theo một dòng chú thích: “Tống Như và chị gái từng ở cùng Hạ Hiểu Hiểu một thời gian.”
Cảnh sát chắc hẳn đã sắp đến.
Tôi lật qua lật lại chiếc điện thoại, theo bản năng bấm ra một dãy số quen thuộc.
Nhìn hàng số ấy, tôi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không bấm gọi.
Không hiểu sao…
Tôi hơi sợ.
Sợ rằng người ở đầu dây bên kia không còn là người tôi từng quen nữa. Cũng sợ, nếu tỉnh dậy từ giấc mơ này, sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Kiếp trước, sau khi Hạ Vấn Tân qua đời, tôi vẫn đều đặn nạp tiền vào điện thoại của anh.
Mỗi đêm khuya thanh vắng, tôi lại nhắn tin cho anh.
Khi thì kể chuyện thường nhật, khi thì than thở.
Và bao giờ cũng nhận được một dòng:
【A Âm, anh đây.】
Là tin nhắn trả lời tự động.
Anh đã cài đặt trước khi chết.
Anh xem, sao có thể đáng giận đến vậy.
Đáng giận đến mức nắm chặt lấy trái tim tôi, khiến tôi mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm… mãi mãi không thể quên được anh.
Tôi đứng dậy, kéo rèm cửa, ánh nắng ấm áp xuyên qua ô kính rọi lên người, lại mang theo một luồng lạnh lẽo.
Tôi nhìn thấy cảnh sát bên ngoài cổng.
Còn có ánh mắt dò xét mơ hồ của cha nuôi.
Tay tôi run lên, cuối cùng gửi đi một tin nhắn:
【Hạ Vấn Tân, anh có muốn đến cứu em không?】
11
Mẹ nuôi định cản tôi ra mặt, muốn để tôi trở thành người gánh tội.
Nhưng tôi đã đập mạnh vào cửa.
Khi đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, tôi không hề do dự, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt khẩn cầu của mẹ nuôi.
Tôi từng câu, từng chữ… trả lời rõ ràng mọi việc.