Gặp Lại Anh Trong Ánh Mặt Trời

Chương 3



Kiếp trước, vụ án có thể nhanh chóng kết thúc, là bởi tôi đã chủ động nhận tội, thậm chí còn tự tay xóa đi bằng chứng ngoại phạm của mình.

Nhưng kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như thế nữa.

Ân nghĩa hơn hai mươi năm qua, sớm đã bị mài mòn đến cạn kiệt từ kiếp trước rồi.

Không hận, đã là giới hạn của tôi.

So với sự bình tĩnh của tôi, Tống Như lại càng trở nên luống cuống, hoảng hốt.

Ai đúng, ai sai—chỉ cần nhìn là biết.

Khi Tống Như bị đưa đi, mẹ nuôi gào khóc thảm thiết, cha nuôi thì mặt mày âm trầm, ánh mắt liếc về phía tôi đầy sát khí, như thể tôi là kẻ thù giết con gái ông.

Nếu có thể, họ hận không thể xé xác tôi thành trăm mảnh.

Cả hai rời đi cùng Tống Như.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo, không nói một lời.

Lúc này, Tống Thừa Nhật bước đến bên tôi, trầm giọng nói:

“Nhà họ Tống không dung nạp được em nữa đâu, A Âm, em nên rời khỏi đây đi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dừng lại một giây nơi vành mắt hoe đỏ:

“Anh không trách em sao?”

Anh sững người, không trả lời có hay không, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chiếc xe cảnh sát vừa khuất bóng.

Giọng nói nhẹ như gió:

“A Âm, em cũng là em gái anh mà.”

Kiếp trước, anh cũng từng nói như vậy.

Anh từng khuyên tôi đừng gánh tội thay người khác.

Tôi hỏi anh vì sao.

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt như gió như mưa, dịu dàng và thương xót:

“Em cũng là em gái của anh.”

Chỉ là, khi ấy tôi đã phụ lòng khuyên nhủ ấy.

Nhưng lần này, tôi quyết định nghe lời anh.

Cha mẹ nuôi e rằng giờ đây đã căm hận tôi đến tận xương tủy. Nếu tiếp tục ở lại, chỉ chuốc thêm phiền phức.

Tôi nghiêm túc nói:

“Anh, anh phải giữ gìn sức khỏe.”

Tống Thừa Nhật khẽ cong môi, giọng khàn khàn:

“A Âm, hãy sống thật tốt, là chính em.”

Tôi thu dọn hành lý, rời khỏi nhà họ Tống.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Gió thổi qua, cuốn theo một lớp lá vàng xào xạc dưới chân.

Ánh nắng rọi xuống người tôi, ấm áp lạ thường.

Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ lao tới trước mặt tôi, giọng hoảng hốt:

“Tống Tang Âm! Anh đến rồi! Em không sao chứ?”

 

12

Tôi ngẩn người.

Ngẩng đầu nhìn.

Người đàn ông mặc sơ mi đen, vóc dáng cao lớn thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm, cả người đắm chìm trong ánh ban mai, như thể đang đứng giữa ánh sáng. Khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ lười nhác, bất cần.

Nhưng lúc này, sắc mặt anh hơi tái, ánh mắt lo lắng nhìn tôi từ đầu đến chân. Thấy tôi bình an vô sự, anh mới khẽ thở phào, ánh mắt dừng lại hai giây trên chiếc vali kéo của tôi.

Sau đó chần chừ hỏi:

“Tống Tang Âm, em… bỏ nhà ra đi à?”

Là Hạ Vấn Tân.

Chính xác hơn, là Hạ Vấn Tân trẻ hơn rất nhiều.

Những ký ức cũ ùa về như thác đổ.

Anh từng nhìn tôi dịu dàng, từng uể oải ngáp dài, từng nắm tay tôi bước vào hôn nhân, và cũng từng… đứng giữa ánh hoàng hôn hôm ấy, hỏi tôi lần đầu tiên:

“Tống Tang Âm, em có muốn lấy anh không?”

Trái tim tôi lúc này đập thình thịch không ngừng, ánh mắt cũng không thể rời khỏi anh dù chỉ một giây.

Đến khi anh hoảng hốt mở to mắt, kêu lên:

“Tống Tang Âm, em… khóc gì vậy? Ai bắt nạt em rồi à?!”

Tôi… khóc rồi sao?

Tại sao lại khóc?

Gặp lại anh…

Lẽ ra tôi nên vui mới phải.

Thế nhưng những cảm xúc chất chứa suốt một đời trước dâng lên như sóng, hóa thành nước mắt tuôn ra từ sâu trong lòng.

Càng khóc càng không thể dừng lại.

Tôi khóc.

Hạ Vấn Tân liền ngồi im bên cạnh.

Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, giọng khàn khàn, mang theo chút bất đắc dĩ mà cưng chiều:

“A Âm, đừng khóc nữa.

“Ai dám bắt nạt em, anh sẽ thay em trả thù, được không?”

“Không cần.”

Tôi níu chặt tay áo anh, lắc đầu:

“Không trả thù.”

Kiếp này, tôi chỉ muốn ở bên anh thật bình yên.

Chỉ vậy là đủ.

 

13

Tôi theo Hạ Vấn Tân về căn hộ của anh.

Yên tĩnh, lạnh lẽo.

Rất giống phong cách của anh.

Kiếp trước, sau khi anh qua đời, tôi từng sống ở đây một thời gian dài.

Là tưởng niệm.

Cũng là hồi ức.

Khó nói thành lời.

Tôi đã quá quen với bố cục nơi này.

Nhưng lại không nhận ra, khi tôi thành thạo rẽ vào hành lang, đẩy cửa bước vào phòng tắm, ánh mắt Hạ Vấn Tân thoáng trầm xuống.

Tôi nhìn mình trong gương—mắt sưng đỏ, dáng vẻ thê thảm.

Khẽ thở dài.

Thật mất mặt.

Tôi từng thề sẽ đường hoàng đĩnh đạc đối mặt với Hạ Vấn Tân.

Vậy mà mỗi lần gặp lại anh, tôi đều như thế này—lôi thôi và yếu đuối.

Nhưng cũng chẳng sao.

Hạ Vấn Tân yêu tôi như vậy.

Anh sẽ không chê tôi.

Tuyệt đối không.

Đó là điều tôi chắc chắn nhất trong đời.

Bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Vấn Tân đang tựa người vào tường, chờ tôi.

Anh hỏi:

“Sao lại khóc vậy?”

Tôi thản nhiên kể lại mọi chuyện.

Giữa tôi và anh, chẳng có gì cần giấu giếm.

Nghe xong, anh sững người:

“Nghĩa là nhà họ Tống… muốn em gánh tội thay sao?”

Tôi gật đầu:

“Nhưng em từ chối rồi.

“Chuyện này chắc chắn không thể kết thúc dễ dàng. Hạ Hiểu Hiểu bị thương nặng, vẫn chưa tỉnh lại, lại không có bằng chứng rõ ràng, phải chờ cô ấy tỉnh mới xác định được hung thủ. Dù giờ cảnh sát nghi ngờ Tống Như, nhưng cũng không loại trừ em…”

Anh càng nghe mặt càng sa sầm.

Tôi vội cắt lời:

“Hạ Vấn Tân, em hơi đói rồi.”

Anh ngẩn ra, nhìn tôi.

Thấy tôi ánh mắt trong veo, không chút căng thẳng, anh chỉ biết khẽ thở dài:

“Được rồi. Anh đi nấu.”

Tôi khẽ gật đầu.

Kiếp trước, tôi bị đau dạ dày nghiêm trọng, Hạ Vấn Tân đã tự mình học nấu ăn, còn nghiên cứu cả dược thiện.

Tay nghề của anh rất tốt.

Tôi từng tưởng anh vốn đã biết nấu.

Nhưng bây giờ nhìn thấy bát mì anh bưng ra, mì dính thành một cục to…

Tôi mới bừng tỉnh.

Một thiếu gia như Hạ Vấn Tân, trước giờ chỉ quen được người khác phục vụ, sao có thể từ đầu đã biết nấu ăn?

Thì ra, là vì tôi.

Tất cả, đều vì tôi.

Tôi cầm đũa, gắp một miếng ăn thử—mặn đến tê lưỡi.

Thế mà Hạ Vấn Tân lại nhìn tôi đầy chờ mong:

“Ngon không?”

Trong mắt anh là ánh sao lấp lánh.

Đẹp đến nao lòng.

Giống hệt người đàn ông trong ký ức—người từng mỉm cười hỏi tôi: “Em có thích anh không?”

Tôi cúi đầu, nuốt xuống vị mặn đắng đang dâng lên nơi cổ họng, gật mạnh:

“Ngon lắm.”

Cũng rất… thích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...