GẶP LẠI ANH TRONG PHÒNG SINH
CHƯƠNG 13
—
Rời khỏi bệnh viện cộng đồng, ba người đi trên vỉa hè.
Bùi Nghiễn Chu đẩy xe nôi.
Thẩm Hạc Ninh đi bên cạnh.
Giữa hai người cách khoảng nửa cánh tay.
Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy đã không còn lạnh lẽo và xa cách như trước nữa.
Mà giống như…
Cả hai đều chưa biết nên nói gì.
Nhưng cũng không thấy khó xử.
Đến cổng khu dân cư, Thẩm Hạc Ninh dừng bước.
“Đến rồi.”
Bùi Nghiễn Chu cũng dừng lại, các ngón tay trên tay cầm xe nôi siết chặt rồi lại buông ra.
“Hạc Ninh.”
“…Ừm?”
“Tuần sau…”
Anh ngập ngừng.
“Anh còn có thể tới nữa không?”
Thẩm Hạc Ninh nhìn anh.
Ánh nắng mùa đông phủ lên gương mặt nghiêng của anh.
Trong mắt anh có chờ mong.
Có dè dặt cẩn thận.
Còn có một loại khát khao rất sâu, rất cố chấp nhưng vẫn cố gắng kìm nén.
Cô dời mắt đi, cúi đầu nhìn Tiểu Niên Cao trong xe nôi.
Con bé ôm lục lạc ngủ mất rồi, khóe miệng còn treo một bong bóng nước miếng nhỏ.
“Thứ tư con bé đi bơi.”
Thẩm Hạc Ninh nói.
“Ở trung tâm bơi cho em bé, hai giờ chiều.”
Mắt Bùi Nghiễn Chu lập tức sáng lên.
“Anh sẽ tới.”
“Đừng đến muộn. Đợi lâu là con bé quấy đấy.”
“Anh sẽ không muộn.”
Thẩm Hạc Ninh khẽ gật đầu, đưa tay nhận lại tay cầm xe nôi từ anh.
Đầu ngón tay hai người vô tình lướt qua nhau.
Rồi cả hai đều nhanh chóng rụt tay lại.
“Vậy…”
Bùi Nghiễn Chu lên tiếng.
“…Tạm biệt.”
“Ừm.”
Thẩm Hạc Ninh đẩy xe nôi đi vào cổng khu dân cư.
Đi được vài bước, cô bỗng mở miệng, không quay đầu lại:
“Bùi Nghiễn Chu.”
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nghe thấy liền lập tức đáp:
“Anh đây.”
“Không cần viết thư nữa.”
Tim anh chợt hụt xuống một nhịp.
“Có chuyện thì nhắn WeChat luôn đi.”
Nói xong, cô đẩy xe rẽ vào tòa nhà.
Bùi Nghiễn Chu đứng ngoài cổng khu dân cư, để gió mùa đông luồn vào cổ áo khiến anh lạnh đến run người.
Nhưng từ trong ra ngoài, cả người anh đều nóng bừng.
Anh đứng đó cười rất lâu.
Cười đến mức chú bảo vệ đi ngang qua phải quay đầu nhìn anh ba lần.
—
Tối hôm đó, sau khi dỗ Tiểu Niên Cao ngủ xong, Thẩm Hạc Ninh ngồi một mình trong phòng khách.
Cô mở ngăn kéo ra.
Bên trong xếp ngay ngắn mười tám lá thư.
Lá trên cùng là thư tuần trước.
Trong đó viết:
“Tuần này anh làm một ca phẫu thuật rất khó, kéo dài mười hai tiếng.
Lúc ra khỏi phòng mổ thì trời đã tối.
Trên đường lái xe về nhà, anh đi ngang qua khu Quế Viên, nhìn thấy đèn tầng ba vẫn còn sáng.
Anh biết có lẽ em đang dỗ Tiểu Niên Cao ngủ.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó… anh đã không còn thấy mệt nữa.”
Thẩm Hạc Ninh gấp lá thư lại, đặt về chỗ cũ.
Cô tựa lưng lên sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Tha thứ sao?
Cô không biết.
Có lẽ không hẳn là tha thứ.
Có lẽ chỉ là…
Cô không muốn Tiểu Niên Cao không có ba.
Hoặc cũng có thể là…
Mười tám lá thư ấy, cô đều đã đọc.
Lá nào cũng được cất ngay ngắn.
Hoặc nữa…
Lúc hôm nay nhìn thấy anh ngồi xổm trước mặt Tiểu Niên Cao, khóc đến ngốc nghếch như thế…
Nơi nào đó trong lồng ngực cô — nơi từng đóng vảy rất dày — đã âm ỉ đau lên một chút.
Không phải nỗi đau của vết thương bị xé toạc.
Mà là cảm giác ngứa nhẹ khi lớp vảy bắt đầu bong ra, để da thịt mới chậm rãi mọc lên.
Thẩm Hạc Ninh khẽ nhắm mắt.
“…Cứ từ từ thôi.”
Cô nói với chính mình.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng phủ lên con đường nhỏ trong khu dân cư.
Đèn đường dưới lầu tỏa thứ ánh sáng vàng ấm áp.
Trong phòng em bé, Tiểu Niên Cao ôm con thỏ tai trọc ngủ dang tay dang chân.
Khóe miệng còn treo một bong bóng nước miếng, dưới ánh trăng cứ phập phồng nho nhỏ.
Giống như một giấc mơ bé xíu, tròn đầy và ngọt ngào.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Nhưng đoạn khó khăn nhất…
Đã đi qua rồi.
Quãng đường còn lại, có người nguyện chờ.
Cũng có người nguyện bước tiếp.
Từng chút một.
Chậm thôi.
Hết.