GẶP LẠI ANH TRONG PHÒNG SINH
CHƯƠNG 9
Khi Tiểu Niên Cao được hai tháng tuổi, Thẩm Hạc Ninh phát hiện tiền thuê nhà của mình đã được thanh toán trước nguyên một năm.
Cô đi hỏi chủ nhà.
Chủ nhà nói là một chàng trai họ Bùi tới đóng.
Cô gọi điện cho ban quản lý khu dân cư:
“Nếu người này còn tới nữa thì đừng nhận tiền của anh ta. Trả lại hết giúp tôi.”
Lúc Tiểu Niên Cao được ba tháng tuổi, Thẩm Hạc Ninh nhận được một kiện hàng chuyển phát.
Không có thông tin người gửi.
Bên trong là cả bộ máy chế biến đồ ăn dặm nhập khẩu cùng bát nghiền thức ăn dành cho trẻ sơ sinh, giá trị không hề rẻ.
Cô đóng gói nguyên trạng rồi gửi trả.
Đến khi Tiểu Niên Cao bốn tháng tuổi, Thẩm Hạc Ninh đưa con tới bệnh viện cộng đồng tiêm vaccine.
Lúc đi ra, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên đường.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, để lộ nửa gương mặt của Bùi Nghiễn Chu.
Anh gầy đi rất nhiều.
Gò má nhô cao, hốc mắt hõm sâu, cằm còn lún phún râu chưa cạo sạch.
Nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô…
Quá mãnh liệt.
Mãnh liệt đến mức cô buộc phải dời mắt đi.
“Thẩm Hạc Ninh.”
Anh gọi tên cô, giọng khàn đến khó nghe.
Cô ôm chặt Tiểu Niên Cao trong lòng, không dừng bước.
“Năm phút.”
Anh nói.
“Cho anh năm phút thôi.”
Bước chân cô khựng lại.
Tiểu Niên Cao cựa quậy trong lòng cô, phát ra tiếng “a wu”, bàn tay nhỏ túm lấy cổ áo mẹ.
Thẩm Hạc Ninh đứng yên tại chỗ, quay lưng về phía anh.
“Ba phút.”
Cô nói.
Bùi Nghiễn Chu xuống xe.
Anh đứng phía sau cô khoảng hai mét, không tiến lại gần.
“Vụ án của chú hai anh… chắc em đã xem tin tức rồi.”
“Xem rồi.”
“Chín tháng trước anh rời đi là vì buộc phải sang nước ngoài tìm chứng cứ. Ông ta cài người theo dõi bên cạnh anh, mọi hành động của anh đều bị giám sát. Nếu ông ta phát hiện anh đang điều tra mình—”
“Ông ta sẽ ra tay với em.”
Thẩm Hạc Ninh tiếp lời anh, giọng bình thản.
“Em biết rồi.”
“Anh làm vậy là để bảo vệ em.”
Hơi thở Bùi Nghiễn Chu chợt gấp gáp.
“Hạc Ninh—”
“Rồi sao nữa?”
Cô quay người lại.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô.
Biểu cảm của cô rất bình tĩnh.
Trong mắt không có hận thù.
Không có tủi thân.
Cũng không có tha thứ.
Chỉ là bình tĩnh.
Một sự bình tĩnh khiến Bùi Nghiễn Chu cảm thấy còn đáng sợ hơn cả oán hận.
“Anh đã bảo vệ em.”
Cô nói.
“Cảm ơn.”
“Nhưng Bùi Nghiễn Chu…”
“Anh đã từng nghĩ tới chuyện — lúc đưa ra quyết định này, anh có hỏi em chưa?”
Anh sững người.
“Anh tự quyết định rằng em không cần biết sự thật.”
“Anh tự quyết định rằng em nên bị giấu trong bóng tối.”
“Anh tự quyết định rằng em không chịu nổi rủi ro.”
Giọng cô không hề cao lên.
Nhưng từng chữ một đều như những chiếc đinh đóng thẳng vào lồng ngực anh.
“Anh xem em như một món đồ cần được bảo vệ…”
“…chứ không phải một người có thể sát cánh cùng anh.”
Môi Bùi Nghiễn Chu khẽ động, nhưng không nói được lời nào.
“Nếu anh nói với em…”
Thẩm Hạc Ninh nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cho dù chỉ là nói rằng anh có chuyện phải làm, có thể sẽ mất liên lạc rất lâu, nhưng anh nhất định sẽ quay về…”
“Chỉ cần một câu như vậy thôi…”
“…thì em đã không trở thành như bây giờ.”
“Anh không dám.”
Giọng anh khàn đặc.
“Anh sợ phản ứng của em bị người khác nhìn ra—”
“Cho nên anh chọn cách khiến em nghĩ rằng mình bị bỏ rơi.”
Im lặng.
Tiểu Niên Cao trong lòng Thẩm Hạc Ninh ngáp một cái, cái đầu nhỏ tựa vào hõm vai mẹ.
Ánh mắt Bùi Nghiễn Chu dừng trên thân hình bé xíu ấy, yết hầu khẽ chuyển động.
“Con bé tên gì?”
Anh hỏi rất khẽ.
Thẩm Hạc Ninh không trả lời.
“Ba phút hết rồi.”
Cô nói.
Sau đó xoay người ôm Tiểu Niên Cao rời đi.
Bùi Nghiễn Chu đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô dần xa.
Cô bước rất vững vàng.
Không nhanh, không chậm.
Lưng thẳng tắp.
Không hề quay đầu lại.
—
Tối hôm đó, Bùi Nghiễn Chu trở về căn hộ của mình, ngồi trong bóng tối rất lâu.
Anh nhớ lại lời Thẩm Hạc Ninh đã nói.
“Anh xem em như món đồ cần được bảo vệ, chứ không phải một người có thể cùng anh đối mặt.”
Anh lại nhớ tới câu nói của cha mình.
“Đàn ông nhà họ Bùi đều như thế.”
“Tưởng rằng mình đang bảo vệ người khác…”
“Nhưng thật ra lại đang làm họ tổn thương.”
Anh vùi mặt vào lòng bàn tay.
Cô nói đúng.
Anh đã làm chính xác điều mà cha anh từng làm.
Lấy danh nghĩa bảo vệ…
Để gây tổn thương.
—
Nhưng anh không bỏ cuộc.
Chỉ là đổi cách khác.
Không gửi đồ nữa.
Không trả tiền thuê nhà nữa.
Cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Anh bắt đầu làm một việc khác —
Viết thư.
Không phải nhắn tin.
Không phải WeChat.
Mà là thư tay thật sự.
Bỏ vào phong bì, mỗi tuần một lá, đặt trong hòm thư dưới nhà cô.
Lá đầu tiên rất ngắn:
“Hạc Ninh:
Anh không cầu xin em tha thứ.
Anh chỉ muốn em biết rằng, từ hôm nay trở đi, mỗi tuần anh sẽ viết cho em một lá thư, kể về tuần đó anh đã làm gì.