GẶP LẠI ANH TRONG PHÒNG SINH
CHƯƠNG 10
Em có thể không đọc.
Có thể vứt đi.
Nhưng anh sẽ vẫn tiếp tục viết.
—— Bùi Nghiễn Chu.”
Lá thứ hai:
“Tuần này anh làm ba ca phẫu thuật.
Có một ca là trẻ sơ sinh bị tim bẩm sinh.
Đứa bé rất nhỏ, gần bằng Tiểu Niên Cao.
Ca mổ rất thành công.
Lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh đã nghĩ tới con bé.”
Lá thứ ba:
“Ba anh sức khỏe không tốt lắm, tuần này phải nhập viện.
Ông hỏi tình hình của em và con thế nào.
Anh nói… anh vẫn đang cố gắng.
Ông nói anh đáng đời.”
Lá thứ tư:
“Hôm nay anh đi ngang khu Quế Viên, nhìn thấy đèn tầng ba vẫn sáng.
Anh không lên.
Chỉ đứng dưới lầu một lúc.
Gió rất lớn.
Nhưng ánh đèn rất ấm.”
—
Khi nhận được lá thư đầu tiên, Thẩm Hạc Ninh cầm phong bì đứng trước hòm thư rất lâu.
Cô nhận ra nét chữ ấy.
Chữ của Bùi Nghiễn Chu rất đẹp.
Khung chữ ngay ngắn.
Nét phẩy nét mác dứt khoát.
Cô mở phong bì ra.
Đọc hết.
Sau đó gấp lại cẩn thận, bỏ vào ngăn kéo.
Lá thứ hai.
Lá thứ ba.
Lá thứ tư.
Cô đều đọc.
Cũng đều cất vào cùng một ngăn kéo ấy.
Cô không trả lời.
Một chữ cũng không.
Nhưng cô cũng chưa từng vứt đi.
9
Tiểu Niên Cao được sáu tháng rồi.
Con bé biết lật người, biết nhận người quen.
Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hạc Ninh là lại toe toét cười, để lộ nguyên hàm lợi trơn bóng.
Chiều hôm đó, Thẩm Hạc Ninh đẩy xe nôi đi dạo trong khu dân cư.
Tiểu Niên Cao ngồi trong xe, tay cầm chiếc lục lạc lắc loạn xạ phát ra tiếng leng keng, nước miếng chảy đầy cằm.
“Tiểu Niên Cao, không được gặm lục lạc.”
Thẩm Hạc Ninh cúi xuống lấy món đồ ra khỏi miệng con bé, tiện tay lau cằm cho bé bằng khăn yếm.
Tiểu Niên Cao lập tức không vui.
Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, “a——” một tiếng phản đối.
“Kêu cũng vô ích.”
“A a a!”
“Được rồi được rồi, trả cho con đây.”
Thẩm Hạc Ninh bất đắc dĩ nhét lục lạc lại vào tay con bé.
“Tùy con vậy, dù sao cũng chưa mọc răng.”
Tiểu Niên Cao hài lòng nhét lục lạc vào miệng, nước dãi kéo thành một sợi dài.
Thẩm Hạc Ninh bật cười bất lực, đứng thẳng dậy tiếp tục đẩy xe.
Đến khúc ngoặt trong vườn hoa của khu dân cư, cô chợt dừng lại.
Trên chiếc ghế dài phía trước có một người đang ngồi.
Bùi Nghiễn Chu.
Anh mặc áo blouse trắng của bệnh viện, bên ngoài khoác áo phao xanh đậm, trông như vừa tan làm đã tới thẳng đây.
Trong tay còn cầm một túi giấy.
Nhìn thấy cô, cả người anh lập tức cứng đờ.
Rõ ràng anh cũng không ngờ sẽ gặp cô vào lúc này.
Hai người đứng cách nhau khoảng năm sáu mét, lặng lẽ nhìn nhau.
Tiểu Niên Cao trong xe nôi vẫn “a wu a wu” không ngừng, chiếc lục lạc bị lắc đến vang lên loảng xoảng.
Ánh mắt Bùi Nghiễn Chu từ gương mặt Thẩm Hạc Ninh chậm rãi chuyển xuống xe nôi.
Đúng lúc Tiểu Niên Cao ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen láy tò mò nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
Con bé nghiêng nghiêng đầu.
Sau đó—
“A!”
Con bé chìa tay về phía Bùi Nghiễn Chu, năm ngón tay bé xíu mở ra, nước miếng men theo cằm nhỏ giọt xuống.
Hơi thở Bùi Nghiễn Chu khựng lại.
Hốc mắt anh đỏ lên gần như ngay lập tức.
Thẩm Hạc Ninh nhìn cảnh ấy, bàn tay siết chặt tay cầm xe nôi.
“Con bé gặp ai cũng vậy.”
Cô nói, giọng rất nhạt.
“Thấy người là muốn bế.”
Bùi Nghiễn Chu không lên tiếng.
Yết hầu anh chuyển động mấy lần, ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Niên Cao không chớp.
Tiểu Niên Cao thấy chẳng ai để ý mình thì bắt đầu tủi thân.
Cái miệng nhỏ méo đi, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.
“Rồi rồi rồi, không khóc không khóc.”
Thẩm Hạc Ninh cúi xuống bế con lên, nhẹ nhàng vỗ lưng.
“Mẹ ở đây mà.”
Tiểu Niên Cao vùi mặt vào hõm vai mẹ, ư ử làm nũng.
Bùi Nghiễn Chu đứng dậy, bước về phía trước một bước.
Cơ thể Thẩm Hạc Ninh lập tức căng lên rất khẽ.
Anh dừng lại.
“Cái này…”
Anh giơ túi giấy trong tay lên, giọng khàn như kim loại rỉ sét.
“Là cho con bé. Một con thú bông dỗ ngủ.”
“Nếu em không muốn nhận thì anh—”
“Để đó đi.”
Thẩm Hạc Ninh nói.
Bùi Nghiễn Chu khựng lại.
Anh nhẹ nhàng đặt túi giấy xuống ghế dài.
Thẩm Hạc Ninh ôm Tiểu Niên Cao bước tới, chừa ra một tay cầm lấy túi.
Bên trong là một con thỏ bông màu kem.
Tai dài mềm mại, chạm vào rất êm.
Tiểu Niên Cao vừa nhìn thấy đã lập tức vươn tay đòi, miệng “a a” không ngừng.
Thẩm Hạc Ninh đưa con thỏ cho con bé.
Tiểu Niên Cao ôm chặt lấy, lập tức nhét tai thỏ vào miệng gặm.
Bùi Nghiễn Chu nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ động như muốn cười.
Nhưng trong hốc mắt lại có thứ gì đó đang chực trào ra.
“Cảm ơn.”
Thẩm Hạc Ninh nói.
Chỉ có hai chữ ấy.
Sau đó cô đặt Tiểu Niên Cao lại vào xe nôi rồi xoay người rời đi.
Bùi Nghiễn Chu đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô.
Lần này…
Khi đi được khoảng hơn chục bước—
Cô chợt dừng lại một chút.
Không quay đầu.
Nhưng đã dừng lại.
Rồi tiếp tục bước đi.
Bùi Nghiễn Chu đứng trong gió lạnh mùa đông, cuối cùng khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Cô nhận rồi.
Cô không trả lại.