GẶP LẠI ANH TRONG PHÒNG SINH

CHƯƠNG 11



Tối hôm đó, sau khi tắm cho Tiểu Niên Cao xong, Thẩm Hạc Ninh đặt con bé vào nôi.

Tiểu Niên Cao ôm con thỏ bông, gặm tai nó một lúc rồi chậm rãi ngủ thiếp đi.

Thẩm Hạc Ninh ngồi bên nôi nhìn gương mặt ngủ say của con gái.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào con thỏ mà con bé đang ôm.

Trên chiếc tag của con thỏ có ghi tên thương hiệu.

Là một hãng đồ trẻ em rất đắt tiền.

Cô lật tấm tag lại.

Mặt sau có một hàng chữ viết cực nhỏ:

【Mong con được cả thế giới dịu dàng yêu thương. —— Ba】

Ngón tay Thẩm Hạc Ninh dừng lại trên hàng chữ ấy.

Cô nhìn rất lâu.

Sau đó lặng lẽ lật tấm tag lại như cũ, đứng dậy tắt đèn rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng em bé.

Ra tới phòng khách, cô mở ngăn kéo ra.

Bên trong xếp ngay ngắn mười hai lá thư.

Cô đứng trước ngăn kéo, đầu ngón tay khẽ vuốt mép lá thư nằm trên cùng.

Sáng hôm sau, Bùi Nghiễn Chu mở hòm thư của mình.

Bên trong có một mảnh giấy.

Không có phong bì.

Chỉ là một tờ giấy xé từ cuốn ghi chú, bên trên viết duy nhất một dòng bằng nét chữ của Thẩm Hạc Ninh —

【Con bé tên là Thẩm Niệm Đường. Tên thân mật là Tiểu Niên Cao. Lúc sinh nặng bảy cân hai lượng, không phải sáu cân hai đâu, chủ nhiệm Trương nhớ nhầm rồi.】

Bùi Nghiễn Chu cầm mảnh giấy đứng trước hòm thư, bả vai bắt đầu run lên.

Thẩm Niệm Đường.

Niệm Đường.

Tên anh có chữ “Nghiễn”, còn cô đặt tên con là “Niệm Đường”.

“Niệm”…

Anh từ từ ngồi xổm xuống, vùi mặt vào khuỷu tay.

Bả vai run lên từng đợt.

Người hàng xóm đi ngang còn tưởng người đàn ông ngồi trước hòm thư kia đang cúi xuống tìm thứ gì đó.

Không ai biết anh đang cười hay đang khóc.

Có lẽ là cả hai.

10

Khi Tiểu Niên Cao được tám tháng tuổi, Bùi Chính Thanh qua đời.

Ông ra đi rất đột ngột.

Nửa đêm lên cơn nhồi máu cơ tim, lúc đưa tới bệnh viện thì đã không còn thở nữa.

Khi Bùi Nghiễn Chu chạy tới, trong phòng bệnh chỉ còn một cơ thể phủ khăn trắng.

Anh đứng bên giường, nhìn đường nét thân thể dưới lớp vải trắng, rất lâu cũng không nói được lời nào.

Tang lễ được tổ chức rất đơn giản.

Lúc còn sống, Bùi Chính Thanh đã dặn không cần làm rình rang.

Người tới không nhiều.

Nhưng đều thật lòng tới tiễn ông.

Bùi Nghiễn Chu mặc bộ vest đen đứng trước linh đường, tiếp nhận lời chia buồn của khách viếng.

Sắc mặt anh trắng bệch, quầng mắt thâm đen, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Ba giờ chiều, khách khứa lần lượt rời đi.

Trong linh đường chỉ còn lại một mình anh.

Anh đứng trước di ảnh cha rất lâu.

Trong ảnh, Bùi Chính Thanh vẫn là dáng vẻ lúc còn trẻ — gương mặt anh tuấn, khóe môi mang theo chút ý cười.

“Ba.”

Giọng anh rất khẽ.

“Mọi chuyện đều xong rồi.”

“Chú hai bị phán mười tám năm tù.”

“Cổ phần công ty cũng lấy lại được rồi.”

Người trong ảnh chỉ lặng lẽ mỉm cười, không đáp.

“Ba nói đúng.”

Cổ họng anh nghẹn lại.

“Đàn ông nhà họ Bùi đều có cái tật ấy.”

“Nhưng con đang sửa rồi…”

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một tấm ảnh.

Trong ảnh, Tiểu Niên Cao ôm con thỏ bông, cười toe toét để lộ hai chiếc răng sữa nhỏ vừa nhú lên.

Anh giơ màn hình điện thoại về phía di ảnh.

“Cháu gái của ba.”

“Thẩm Niệm Đường.”

“Biệt danh là Tiểu Niên Cao.”

Khóe môi anh cong lên một chút nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.

“Con bé giống con.”

“Tính tình thì giống mẹ nó.”

Chiều tối, Bùi Nghiễn Chu rời khỏi nhà tang lễ rồi ngồi thất thần trong xe.

Điện thoại rung nhẹ.

Một tin nhắn WeChat.

Từ một tài khoản mới chưa lưu tên — ba ngày trước vừa kết bạn, anh đã đồng ý nhưng đối phương chưa từng nói chuyện.

Bây giờ trong khung chat hiện lên hai chữ:

【Xin chia buồn.】

Anh nhìn avatar.

Là ảnh Tiểu Niên Cao.

Là Thẩm Hạc Ninh.

Bùi Nghiễn Chu nhìn chằm chằm hai chữ ấy thật lâu, thật lâu.

Sau đó mới gõ:

【Cảm ơn em.】

Dừng một chút rồi lại nhắn:

【Sao em biết?】

Bên kia một lúc sau mới trả lời:

【Em thấy trên tin tức.】

Vài giây sau lại nhắn thêm:

【Ba anh là người tốt. Trước đây từng gặp em một lần, ông rất khách sáo.】

Bùi Nghiễn Chu ngả người ra ghế, ngẩng đầu nhìn trần xe.

Anh gõ một dòng chữ rồi xóa đi.

Lại gõ một dòng khác rồi lại xóa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...