Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giành Lại Mọi Thứ Thuộc Về Tôi
Chương 3
7
Đinh Tuấn sững sờ, hoảng loạn, nét mặt biến hóa muôn màu.
Tôi bịt mặt lại, nước mắt chảy ào ào vì hơi cay, vừa đúng lúc rơi xuống như mưa.
“Anh đối xử với tôi như thế đấy sao? Đinh Tuấn, anh làm tôi thất vọng quá rồi!”
“Vợ ơi, anh…”
“Tôi hận anh!”
Tôi cắt ngang lời, quay người mở cửa định bỏ đi.
Đinh Tuấn đuổi theo ôm chặt lấy tôi: “Đừng đi! Em tin anh đi, anh không làm gì có lỗi với em cả!”
Tôi run rẩy chỉ xuống sàn, mặt đau khổ tột cùng: “Thế những bức ảnh này là gì?”
Khuôn mặt Đinh Tuấn thoáng hiện vẻ bối rối.
“Mấy bức ảnh này là giả! Chắc chắn có người ghen tị với tình cảm của vợ chồng mình nên dựng chuyện chia rẽ. Em phải tin anh!”
“Thế còn ba mươi vạn anh chuyển cho Lâm Xuân cũng là giả à!”
Tôi không nhịn được hét lên.
Đồng tử Đinh Tuấn co rút lại, lắp bắp: “Thể xác với tinh thần là hai chuyện khác nhau! Thể xác có qua lại cũng không gọi là phản bội. Chỉ cần trái tim anh dành cho em, thì anh ngủ với ai đâu quan trọng?”
Trời đất! Tên khốn này thật mặt dày vô sỉ đến mức nào vậy chứ?!
Nói ra được mấy lời ghê tởm như thế!
Tôi tức đến nỗi không biết tay mình nên đặt vào đâu – chỉ sợ một giây sau là tát thẳng vào cái mặt giả tạo ấy.
Tôi hít sâu mấy hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Anh quá đáng lắm! Nếu còn vấn vương Lâm Xuân thì ly hôn rồi đừng dây dưa gì với tôi nữa. Anh làm vậy, em với Niên Niên và cả con trai trong bụng biết sống sao?”
Tôi vừa khóc vừa nức nở.
Tôi đã chuẩn bị từ trước – dùng toàn bộ mỹ phẩm chống nước. Nước mắt lăn từng giọt to, nhưng lớp trang điểm tinh tế vẫn hoàn hảo.
Liếc nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong kính cửa sổ, vẻ uất ức đáng thương đến mức người ta không nỡ quay lưng.
Những ngày chăm sóc nhan sắc không phí hoài – từng đồng tôi bỏ ra đều rất đáng giá.
Thấy tôi đau lòng thế, Đinh Tuấn vừa áy náy vừa tự mãn, dỗ dành ôm tôi không ngừng.
Anh ta còn giơ tay thề độc rằng sẽ cắt đứt với Lâm Xuân, không bao giờ lừa tôi nữa, sẽ sống tử tế với tôi.
Tôi rưng rưng nhìn anh ta: “Người ta nói tiền của đàn ông nằm ở đâu, trái tim họ cũng ở đó.”
Đinh Tuấn lập tức hiểu – tôi muốn giữ tiền.
Anh ta không do dự, lấy điện thoại ra chuyển hết tiền trong tài khoản cho tôi.
Chỉ chừa lại vài chục vạn để tiêu vặt.
“Anh không còn đồng nào nữa, vậy em tin anh rồi chứ?”
Tôi nhẹ nhàng vuốt bụng: “Anh viết di chúc đi. Lỡ có chuyện gì xảy ra, toàn bộ tài sản phải để lại cho mẹ con em.”
“Em yêu à… cần thiết vậy sao?”
Tôi khẽ vén tóc mái, ánh mắt cay xè vì hơi cay.
“Đừng khóc nữa, ảnh hưởng không tốt cho con trai!”
“Anh hai lòng! Anh chắc chắn không chết, nhưng chỉ viết một cái di chúc thôi cũng tiếc… Em không tin anh nữa đâu!”
Đinh Tuấn giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi, viết thì viết!”
Tôi hừ lạnh, móc ra một tập hợp đồng bảo hiểm ném lên bàn.
Đinh Tuấn mở ra, là hợp đồng bảo hiểm tôi mua cho ba người – anh ta, tôi và Niên Niên. Người thụ hưởng toàn bộ là… anh ta.
Xem kỹ thời gian mua bảo hiểm – đúng lúc anh ta vừa trúng số.
Tôi tin tưởng anh ta đến mức điền tên anh vào toàn bộ mục người thụ hưởng, khiến Đinh Tuấn cảm động không nói nên lời.
Anh ta lập tức liên hệ luật sư lập di chúc.
Nhân lúc tình cảm đang tốt, luật sư đến tận nhà, giúp anh ta viết xong bản di chúc: nếu Đinh Tuấn qua đời, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi và Niên Niên.
Tôi không lập tức tha thứ, nhưng thái độ dịu lại nhiều.
Tôi yêu cầu đi công chứng, Đinh Tuấn sợ tôi buồn, sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên đành dắt tôi đi làm công chứng di chúc.
Từ lúc này đến ngày Đinh Tuấn chết, còn đúng 15 ngày.
Văn bản công chứng di chúc sẽ được trả trong 15 ngày chậm nhất.
8
Mọi việc đã đâu vào đấy, chính quyền chính thức công bố tin tức.
Lời đồn đã được xác nhận – trung tâm hành chính và các cơ quan ban ngành sẽ chuyển đến khu Hải Thang Hồ.
Giá nhà quanh đó chắc chắn tăng vọt.
Đinh Tuấn vui mừng khôn xiết, ôm tôi khen không ngớt lời.
Tôi cũng rất vui.
Di chúc đã xong, giá nhà lại sắp tăng, giờ chỉ còn chờ Đinh Tuấn chết nữa thôi.
Nhưng trước khi chờ Đinh Tuấn chết, còn một việc chưa giải quyết.
Chị dâu của Đinh Giai Mẫn vay tiền làm ăn, nhờ vợ chồng Giai Mẫn đứng bảo lãnh.
Giai Mẫn sợ liên lụy, cũng sợ từ chối khiến chị dâu phật lòng, nên liền đẩy anh trai ruột – Đinh Tuấn – ra làm người bảo lãnh.
Đời trước, hơn một trăm vạn nợ nần đó chính là do chị dâu họ của Đinh Giai Mẫn ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài gây ra.
Chuyển khoản xong chưa được mấy ngày, chị ta đã cao chạy xa bay, chuyện làm ăn chẳng thấy đâu.
Quan trọng là số tiền đó vay từ tín dụng đen, lãi suất cao ngất trời.
Tiền lãi chồng tiền lãi, đến mức nếu tôi bán cả căn nhà nhỏ của mình cũng không đủ trả.
Huống hồ tôi không có công việc, còn phải nuôi Niên Niên.
Nếu không phải vì chuyện đứng tên bảo lãnh này, có lẽ tôi đã không tức đến mức thổ huyết mà chết.
Giá như tôi có bằng chứng kiện mẹ chồng, em chồng, cả gia đình và Lâm Xuân, ít nhất tôi còn có thể lấy lại được phần lớn tài sản, cuộc sống cũng không đến nỗi quá thảm.
Đời trước tôi hoàn toàn không hề biết chuyện Đinh Tuấn đứng ra làm người bảo lãnh.
Nhưng kiếp này thì khác – có con trong bụng, có hợp đồng bảo hiểm, thêm chuyện tôi vạch mặt vụ anh ta ngoại tình với Lâm Xuân, nên Đinh Tuấn phần nào có chút áy náy.
Khi Đinh Giai Mẫn bàn chuyện bảo lãnh, lần này anh ta chủ động nói với tôi.
Tất nhiên là tôi không đời nào muốn lại bị vạ lây bởi món nợ khổng lồ của người khác.
Hơn nữa, Đinh Tuấn sắp chết rồi, đến lúc đó mấy chủ nợ không tìm tôi thì tìm ai?
Tôi khuyên:
“Chồng à, đó là tín dụng đen đấy, mình tốt nhất là đừng dính vào.”
“Ban đầu chị ta định trực tiếp mượn tiền của anh, anh nói tiền tiêu hết rồi. Lúc đó Giai Mẫn mới đề nghị để anh làm người bảo lãnh. Từ chối người ta một lần rồi, giờ từ chối tiếp thì hơi khó xử…”
Tôi kéo tay anh ta, làm nũng:
“Chúng ta có thân gì đâu, người ta là chị dâu họ của Giai Mẫn, để họ tự làm bảo lãnh đi.”
“Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Giờ mình đang có tiền, có con trai, em không muốn anh gặp chuyện chẳng lành đâu.”
(Còn tôi thì chỉ mong anh ta chết sớm một chút.)
Chiêu làm nũng có tác dụng, thái độ Đinh Tuấn bắt đầu dao động.
Tôi bồi thêm một đòn:
“Hôm trước Giai Mẫn bảo anh mua căn hộ lớn anh không đồng ý, cô ta còn giận anh đấy. Giờ lại đến chuyện đứng bảo lãnh cho vay nặng lãi, ai mà không sợ?
“Cô ta nói sẽ không có chuyện gì, vậy tại sao không tự mình đứng tên bảo lãnh đi? Cùng lắm là hai vợ chồng cùng ký, sao lại cứ phải lôi anh vào? Người ta là chị dâu họ của cô ta, chẳng phải họ mới là người một nhà sao?”
Gương mặt Đinh Tuấn lộ rõ vẻ do dự.
Anh ta đang cân nhắc lời tôi.
Khi mầm mống nghi ngờ đã gieo trong lòng, Giai Mẫn có nói gì đi nữa thì anh ta cũng khó lòng đồng ý bảo lãnh.
Quả nhiên, chưa tới hai ngày sau, điện thoại của Đinh Giai Mẫn gọi tới tôi.
Vừa bắt máy, cô ta đã gào ầm lên:
“Có phải là mày nói gì với anh tao không? Mẹ nó chứ mày bị điên à? Chuyện nhà họ Đinh tao, cái thứ ăn bám như mày có tư cách gì mà xen mồm vào? Đồ sao chổi! Ai lấy mày là xui tám đời!”
Tôi bật loa ngoài, để điện thoại xa khỏi tai.
Chờ cô ta chửi xong, tôi mới thong thả đáp:
“Sao có thể chứ? Nhờ lấy được tôi mà anh Đinh mới trúng số chục triệu đó. Phúc phần như tôi, cô có muốn cũng không tới lượt đâu.”
Tôi cười khẩy rồi dập máy.
Xem ra lời tôi nói đã phát huy tác dụng, Đinh Tuấn cuối cùng cũng từ chối chuyện bảo lãnh.
Sau này, tôi khéo léo gợi chuyện với mẹ chồng thì biết: cuối cùng, chính chồng của Giai Mẫn là người đứng ra bảo lãnh.
Quá tuyệt.
Đợi đến lúc chị dâu họ cô ta ôm tiền trốn nợ, cả nhà cô ta tha hồ mà húp cháo loãng.
Tôi chỉ việc ngồi rung đùi xem trò vui.
Không ngờ là, lúc tôi còn đang mải theo dõi Lâm Xuân thì thám tử tư lại mang đến một tin tức khiến tôi cực kỳ chấn động.
9
Tôi chi thêm tiền, giục thám tử nhanh chóng điều tra ra người đàn ông kia của Lâm Xuân là ai.
Có tiền là có quyền – bên kia tăng tốc làm việc, cuối cùng gửi cho tôi một bức ảnh rõ nét không che không mờ.
Tôi mở ảnh ra, biểu cảm như ông lão trên tàu điện ngầm lần đầu dùng smartphone.
M* nó!
Trời đất ơi, người đàn ông trong ảnh lại là… bố chồng tôi – cái người lúc nào cũng đạo mạo, chỉnh tề!
Không thể tin được, cái người luôn làm ra vẻ đàng hoàng đó, lại có thể lén lút dây dưa với… chính cô con dâu cũ của mình!
Trời ơi, mắt tôi! Tam quan của tôi!
Tôi sốc nặng.
Lâm Xuân rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Hay đầu óc cô ta có vấn đề thật rồi?
Tôi vừa khiếp đảm vừa không hiểu nổi.
Nhưng trong lòng lại dễ chịu hơn rất nhiều.
Tôi lưu ảnh lại, thanh toán xong cho thám tử, chuyện này cũng không cần tiếp tục theo dõi nữa.
Tối đó, Đinh Tuấn về nhà.
Sắc mặt hơi mệt.
Tôi giả vờ quan tâm, nói chuyện ân cần.
Anh ta ấp a ấp úng, tôi chủ động thăm dò:
“Là Giai Mẫn hay là Lâm Xuân?”
Đinh Tuấn hít sâu một hơi, rồi nói thẳng:
“Vợ à… Lâm Xuân có thai rồi, là con anh.”
Tôi phải cố kìm nén cơn hét.
Ôi trời ơi, ngây thơ quá rồi đấy anh bạn, có chắc là con anh không?
Tôi không muốn gây rắc rối vào lúc này, nên không lấy ảnh ra đập thẳng vào mặt anh ta.
Hóa ra đời trước, chính vì cái thai này mà Đinh Tuấn để lại phần lớn tài sản cho Lâm Xuân.
Mẹ chồng tôi chắc cũng nghĩ cái thai là của anh ta nên mới không ngăn cản gì.
Tôi lập tức lật bài bản diễn xuất dịu dàng, thông cảm, hết lòng đứng về phía anh ta:
“Em còn biết làm sao bây giờ? Nếu đúng là con anh, thì cứ để cô ta sinh đi.
“Đến lúc đó đưa ít tiền cho cô ta, rồi bế đứa bé về nuôi chung với con trai mình. Nếu là con gái thì xem như em sinh đôi trai gái, nếu là con trai thì coi như là anh em sinh đôi.”
Đinh Tuấn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
“Vợ ơi, cưới được em là phúc ba đời nhà anh đó!”
Tôi chỉ cười nhẹ không đáp.
Đồ cặn bã…
Đừng vội, "phúc" của anh còn ở phía sau cơ!
Tôi bắt đầu đếm ngược từng ngày.
Còn ba ngày nữa, Đinh Tuấn sẽ chết.
Vụ bảo lãnh vay tín dụng đen vì bị từ chối nên chưa làm xong, cũng chưa bị khui ra.
Đinh Giai Mẫn không đến làm phiền tôi nữa, chỉ còn suốt ngày đòi tiền Đinh Tuấn mua xe.
Cuộc sống của tôi bây giờ vô cùng dễ chịu.
Còn chuyện giỗ cha mẹ, chậm một chút chắc các cụ cũng không trách tôi đâu.
Những ngày này, tôi đặc biệt gác hết mọi việc, ở nhà đợi.
Hôm công chứng di chúc hoàn tất, tôi lập tức đến nhận bản chính.
Vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại báo:
Đinh Tuấn gặp tai nạn, đang cấp cứu.
Tôi thuận đường gửi Niên Niên tới trung tâm phục hồi chức năng, sau đó lái xe tới bệnh viện.
Tôi mang theo cả bình xịt cay trong túi, đứng chờ ngoài phòng cấp cứu.
Kể từ khi trọng sinh đến nay, tôi chưa rơi một giọt nước mắt nào.
Ba mẹ chồng và Đinh Giai Mẫn đã có mặt ở bệnh viện, không lâu sau thì Lâm Xuân cũng dẫn theo Đinh Mạn Mạn tới nơi.
Mẹ chồng lo quá suýt ngất xỉu, còn Đinh Giai Mẫn thì nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, tức giận trút hết lên đầu tôi: