Hai Kiếp Vẫn Yêu

Chương 2



4.

Nơi đông người, hắn hẳn không dám manh động.

Chưa kịp đến nơi, ta đã bị hắn chụp lấy cổ tay.

Ta quay phắt lại, trợn mắt nhìn, cố giằng ra nhưng không được.

"Buông tay! Ngươi không buông, ta sẽ la lên đấy!"

Hắn khẽ cười, giọng điệu ẩn ý:

"Kêu cái gì?"

Ta hít sâu, dồn sức hét lớn:

"Cứu với! Có tên lưu manh trêu ghẹo nữ nhi nhà lành!"

Đám đông quanh đó lập tức quay lại. Sắc mặt hắn sầm xuống, nhưng vẫn cất giọng to:

"Đây là vị hôn thê của ta, chỉ đang giận dỗi chút thôi."

"Ta trở thành vị hôn thê của ngươi khi nào?"

Hắn kéo ta vào lòng, dịu giọng dỗ dành:

"Được rồi, A Niệm, là ta sai. Nàng muốn bao nhiêu kẹo hồ lô, ta mua hết cho nàng, chịu không?"

Ta thầm mắng: Đồ điên!

Nhìn gương mặt nghiêm túc, thêm vẻ kiên nhẫn lấy lòng của hắn, những người xung quanh đều lên tiếng giảng hòa:

"Có chút chuyện vặt vãnh thì bỏ qua cho nhau đi, cô nương à!"

"Đúng đó, hai người trai tài gái sắc, nên nhường nhịn nhau một chút!"

"Mọi người tránh đường, để cô nương chọn kẹo trước!"

Ta đảo mắt nhìn đám người đang ủng hộ hắn, lại quay sang thấy hắn cười cợt.

Người khôn chẳng chấp kẻ dở hơi.

Ta lấy một que kẹo hình thỏ từ tay người bán, toan rời đi.

Còn chưa kịp bước được vài bước, cổ tay lại bị hắn giữ chặt.

Hắn bẻ một mẩu kẹo nhét vào miệng ta, khom xuống hỏi khẽ:

"Ngọt không?"

Ta chậm rãi nhai, cương quyết không đáp.

Hắn bật cười hai tiếng, tiếng cười thấp trầm, nghe đầy ẩn ý.

"Ca ca!" – Một giọng nữ thánh thót bỗng vang lên kèm theo tiếng vó ngựa dừng sít sau lưng.

Ta quay lại, thấy một cô nương ngồi trên lưng ngựa, bỗng đầu óc quay cuồng, cả người run lẩy bẩy.

Hình như phát giác ta bất thường, hắn càng nắm chặt tay ta hơn, hướng cô nương kia nói:

"Trần Lịch, sao ngươi lại đến đây?"

Ánh mắt Trần Lịch lướt qua cánh tay đang siết lấy ta.

Ta liền hất tay hắn ra, chỉ sợ chậm chút nữa thì cánh tay này không giữ nổi.

Ta không muốn dính dáng gì tới bọn họ, bèn cúi chào lấy lệ, rồi kéo Kiểu Lục vội vàng bỏ đi.

 

5.

Hắn dường như bị Trần Lịch cầm chân, không đuổi theo nữa.

Lẻn vào nhà từ cửa sau, Kiểu Lục sờ trán ta, giọng trĩu nặng lo âu:

"Sao tay chân tiểu thư lạnh cóng thế này? Để ta bảo người chuẩn bị nước nóng."

Ngâm mình trong nước ấm khá lâu, lại uống chén canh an thần, ta cuối cùng thiếp đi.

Nhưng ác mộng chợt kéo đến.

Trong mộng, Trần Lịch xuất hiện, dẫn người xông vào, túm lấy ta khỏi giường. Bàn tay nàng lạnh ngắt, vén áo ta, ánh mắt sắc như dao.

Nàng nhếch môi cười, từng câu nói vang lên băng giá:

"An Niệm, ngươi dùng khuôn mặt và thân thể này để mê hoặc Khẩn ca ca ta phải không?"

Toàn thân ta lạnh toát, vội lắc đầu lia lịa:

"Không, ta hoàn toàn không làm thế!"

Tiếng nàng rít bên tai, mỗi chữ đều như lưỡi dao cứa:

"Vậy ngươi biết vì sao Khẩn ca ca lấy ngươi chứ?

Hắn sợ ta gặp nguy, nên mới lấy ngươi làm bia đỡ.

Hiện đại sự đã xong, ta được phép đến tiễn ngươi về nơi chín suối."

Nói rồi, nàng lôi ta đến hồ Nguyệt Thanh, tiếng cười the thé xoáy vào tim:

"An Niệm, ngươi phải khắc cốt ghi tâm, hoàng hậu duy nhất của Khẩn ca ca là ta!"

Ta bị ép dìm đầu xuống nước, cái lạnh thấu xương lan khắp tứ chi, nước tràn vào cổ họng khiến ta ngạt thở.

Tất cả dần chìm vào bóng tối.

Ta giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra đầm đìa.

Chưa kịp hoàn hồn, ta nhận ra có người đang ngồi bên mép giường.

Vội vàng cất tiếng, liền bị một bàn tay bịt miệng.

Thanh âm quen thuộc của Lê Khẩn vang lên:

"Đừng la, là ta đây."

Ta dần bình tĩnh, gạt tay hắn, lùi vào trong, quấn chăn quanh người:

"Vương gia, canh khuya thế này mà ngài lẻn vào phòng, có phải cố tình phá hủy danh tiết của ta không?"

Hắn khẽ thở dài, giọng điệu thấp trầm:

"Niệm Niệm, ta trèo tường vào, không ai phát hiện đâu.

Nhìn nàng trằn trọc, ta lo quá, nên mới đến xem sao và muốn trò chuyện vài lời."

Căn phòng trở nên tĩnh mịch.

Có quá nhiều thứ ta muốn nói mà không sao cất lên nổi.

Ta siết chăn, giọng khản đặc:

"Tại sao ngươi lại dây dưa không dứt? Ta chỉ cầu mong cuộc sống bình an cho cả nhà mà thôi."

Hắn nhè nhẹ lau nước mắt cho ta, nhưng càng lau, nước mắt càng rơi. Tựa như nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay có cơ hội tuôn trào.

Hắn vòng tay ôm ta lẫn tấm chăn:

"Là ta sai, lỗi hết ở ta."

 

6.

Ta khóc nức nở, câu này của hắn càng khiến nỗi ấm ức trong lòng dâng lên.

Dĩ nhiên là lỗi của ngươi, cần gì thừa nhận thêm?

Khóc một lúc, ta tự lau khô nước mắt, giọng khản đi:

"Ngươi muốn gì, ta không hứng thú.

Bây giờ, ta chỉ muốn sống yên ổn, gia đình an vui."

Cằm hắn khẽ tựa lên đỉnh đầu ta:

"Được, chúng ta sẽ được bình yên."

Ta vội giằng ra khỏi vòng tay ấy:

"Đừng tìm ta nữa."

Hắn nhìn ta thật lâu, như sợ ta chưa nguôi giận, khẽ nói:

"A Niệm, hãy đợi ta.

Hãy đợi ta lo xong đại sự, được không?"

Ánh mắt hắn toát lên niềm hy vọng:

"A Niệm, nàng có nhớ những ngày chúng ta vừa thành thân không? Khi ấy thật ấm áp, dịu dàng..."

Ta từng trải qua quãng thời gian hạnh phúc ấy, nhưng hồi ức kế tiếp lại khiến ta hoảng sợ.

Ta không đủ can đảm để dẫm lên vết xe đổ thêm lần nữa.

Đang tính đáp lời thì bên ngoài vang tiếng của Kiểu Lục:

"Tiểu thư, người tỉnh rồi chứ?"

Hắn thoáng run, cúi sát tai ta thì thầm:

"Niệm Niệm, ta không hề có tình cảm với Trần Lịch.

Người ta muốn, chỉ có nàng."

Kiểu Lục nhẹ gõ cửa:

"Tiểu thư?"

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mắt ta, khẽ thốt hai chữ:

"Đợi ta."

Rồi lặng lẽ nhảy qua cửa sổ biến mất trong màn đêm.

Ta hít một hơi sâu, gọi ra:

"Ta chỉ vừa gặp ác mộng, không sao đâu, ngươi không cần vào."

Đêm dài dằng dặc, ta dõi theo bóng hắn, thao thức mãi đến gần sáng mới chợp mắt được chút ít.

Còn chưa ngủ bù được bao lâu, Kiểu Lục đã lay gọi:

"Tiểu thư, tiểu thư, Vinh Vương gửi đồ đến cho người!"

Ta lờ mờ mở mắt:

"Hắn gửi thứ gì cơ?"

Kiểu Lục xách tới một chiếc giỏ, bên trong là chú mèo nhỏ lông trắng muốt.

Ngắm chú mèo, ký ức xưa bất giác ùa về.

Kiếp trước, khi vừa thành thân, hắn cũng tặng ta một chú mèo, bảo rằng do mình bận rộn không ở bên ta thường xuyên, nên để mèo con làm bạn.

Lúc ấy, ta quý nó vô cùng, vì tuyết trắng nên đặt tên là Tuyết Đoàn.

Khi ấy, Lê Khẩn khẽ nghiêng người, ghé sát tai ta nói nhỏ:

"Tuyết Đoàn mềm mại, đáng yêu hệt như nàng."

Ta đỏ mặt, nép vào lòng hắn, còn Tuyết Đoàn thì cuộn tròn trong tay, không ngừng liếm lên lòng bàn tay ta.

Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khiến ta tỉnh táo đôi chút, ta đưa tay vuốt nhẹ chú mèo nhỏ trong giỏ, rồi khẽ bảo:

"Sau này, ngươi sẽ mang tên là Nếp Nhỏ."

Chương trước Chương tiếp
Loading...