Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Kiếp Vẫn Yêu
Chương 3
7.
Kiểu Lục nghe vậy, liền ngạc nhiên, đưa khăn tay cho ta:
"Tiểu thư, đặt tên Tuyết Đoàn nghe hay hơn. Người nhìn xem, lông nó trắng như tuyết, không lẫn một sợi lông màu nào."
Ta mỉm cười âu yếm nhìn Nếp Nhỏ, giọng kiên quyết:
"Cứ gọi nó là Nếp Nhỏ thôi."
Tuyết Đoàn đã thuộc về dĩ vãng. Những gì qua rồi, ta không muốn níu giữ nữa.
Mấy hôm sau, ta ôm mèo, đùa cùng chó, đôi lúc lại trêu chọc ngoại tổ phụ.
Chưa kịp làm ông bực thì phố xá đã râm ran tin tức:
Vinh Vương ở phía Tây khởi binh, danh nghĩa "thanh quân trắc" (trừ khử gian thần), hành quân thần tốc, nay chỉ còn cách kinh đô không bao xa. Đi đến đâu, dân chúng đều cúi đầu thuận phục.
Ngoại tổ phụ vuốt râu, suýt chút nữa giật đứt vài sợi:
"Sao lại nhanh vậy? Rõ ràng đã được chuẩn bị từ rất lâu. Tên Vinh Vương ấy không phải hạng tầm thường."
Ta ôm Nếp Nhỏ, gật gù:
"Không chỉ mưu tính từ lâu, mà dường như hắn còn dự liệu qua cả hai kiếp đời. Thật ghê gớm!"
Ngoại tổ phụ quay qua, ánh mắt đượm suy tư:
"Thế còn chuyện hôn sự của con, rốt cuộc con tính thế nào?"
Ta thoáng ngơ ngác:
"Hôn sự gì cơ ạ?"
"Ta nghe bảo Vinh Vương đến nhà con cầu thân mấy lần, sắp làm hỏng cả ngưỡng cửa. Còn con mèo này, chớ nghĩ lão già này không biết nguồn gốc."
Ta khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ trong sáng:
"Người quả là tinh tường, không thể giấu nổi ngoại tổ phụ điều gì."
Ông vỗ nhẹ lên đầu ta:
"Đừng có giả vờ. Ta thấy con giấu gì đó trong lòng. Con hay suy nghĩ quá nhiều, dễ đâm đầu vào ngõ cụt."
Rồi ông thở dài:
"Nhưng… Niệm Niệm, con toàn dùng lý trí để cân nhắc, lại quên mất tình cảm xuất phát từ tim."
Dùng lý trí để quyết định thì có gì sai chứ? Nếu quá nghe theo con tim, liệu ta có lặp lại con đường cũ?
Ta bỗng dưng đứng dậy, lòng rối bời. Ta nhận ra, trong sâu thẳm, ta vẫn còn vướng bận chuyện của Lê Khẩn. Nhưng điều đó là không thể, không thể nào!
Ta đã tự xây một bức tường quanh mình. Không một ai bước vào được, kể cả chính ta cũng khó thoát ra.
Hôm ấy, có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, vừa dùng bữa xong, đầu ta choáng váng, phải nhờ Kiểu Lục đỡ lên giường nghỉ.
Lúc tỉnh lại, ta nhận ra mình đang ở trong xe ngựa, miệng bị nhét giẻ, chỉ có thể phát ra vài tiếng "ưm ưm" yếu ớt.
Một nữ nhân áo đen bước đến, rút giẻ khỏi miệng ta. Giọng ta khàn khàn:
"Ngươi là ai? Muốn bắt ta đi đâu?"
8.
Nàng không đáp, chỉ ép ta uống một bát thuốc, rồi lại nhét giẻ trở vào. Ta cứ mê man rồi tỉnh, tỉnh rồi mê, chẳng rõ mình đang ở đâu.
Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, mới biết mình bị trói cứng trong một gian phòng. Quan sát khắp nơi, ta thấy cảnh vật hơi quen.
Tiếng cửa mở vang lên. Ta ngoảnh lại, trông thấy bóng dáng uy nghi của một người khoác long bào vàng chói. Linh tính báo cho ta biết đó là hoàng đế.
Hắn bước vào, khẽ cười:
"Bảo sao Lê Khẩn phải mòn mỏi đến nhà ngươi mấy bận cầu thân, trẫm nhìn ngươi cũng thấy vừa mắt."
Ta nén sợ hãi, cố giữ bình tĩnh:
"Bệ hạ bắt ta đến đây, rốt cuộc muốn làm gì?"
Hoàng đế cười nhạt, ánh mắt lạnh ngắt:
"Vinh Vương hiện sắp công vào Thịnh Kinh. Ngươi nói xem, giữa ngươi và giang sơn, hoàng đệ của trẫm sẽ chọn thứ gì?"
Ta nhìn hắn, hít sâu:
"Bệ hạ nhầm rồi."
Hắn cau mày:
"Trẫm sai ở chỗ nào?"
"Ta không phải người mà Lê Khẩn yêu thương. Ta chỉ là tấm bia cho hắn. Người mà hắn thực sự muốn bên cạnh, chính là thanh mai trúc mã Trần Lịch."
Hoàng đế liếc xéo, cười khẩy:
"Không thể nào. Chính Trần Lịch nói với trẫm, bắt được ngươi là có thể thương lượng với hắn."
Ta nhếch môi, chợt thoáng nét giễu:
"Bệ hạ thử nghĩ mà xem, ta và hắn có tình cảm sâu nặng gì đâu. Trần Lịch với hắn chỉ coi ta như lá chắn. Huống hồ, nhà họ Trần đi tiên phong trong cuộc khởi binh này, còn cha ta chỉ là một ngôn quan. Ai quan trọng hơn, bệ hạ biết rõ."
Hoàng đế nheo mắt, phất tay áo:
"Đừng hòng gạt trẫm!"
Ta giữ vẻ điềm tĩnh, chậm rãi nói:
"Nếu bệ hạ không tin, cứ cho người điều tra. Hắn và Trần Lịch vốn là biểu huynh muội, từ nhỏ tình cảm đã rất gắn bó. Nghe nói nàng còn chạy theo hắn đến tận Giang Nam. Hỏi thăm sẽ rõ."
Hoàng đế dường như tin đôi phần, liền sai người canh chừng ta cẩn mật, rồi hối hả rời đi.
Ta bị giam trong căn phòng ấy mấy ngày, hầu hạ đều là nữ nhân câm. Tờ mờ sáng hôm sau, chúng giải ta đến Điện Cần Chính. Bên ngoài hỗn loạn, kẻ chạy đông tây tìm lối thoát. Ta đoán chắc quân của Lê Khẩn đã áp sát kinh thành.
Hoàng đế quét mắt nhìn ta:
"Ngươi dám qua mặt trẫm! Vừa đến kinh, hắn đã lo cho phụ thân ngươi an toàn. Đủ thấy hắn coi trọng ngươi. Chắc hắn vẫn chưa rõ ngươi bị trẫm cầm giữ."
Nói rồi, hoàng đế rút kiếm, kề sát cổ ta, ép ta bước ra thềm điện, hướng về cổng hoàng cung.
"An Niệm, ngươi xem kìa, bọn chúng tới rồi."
9.
Ta ngước mắt, nhìn thấy Lê Khẩn oai nghi trong bộ giáp, cưỡi ngựa tiến lại. Ánh nhìn của hắn thoáng hoảng hốt khi bắt gặp ta, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hoàng đế cười lạnh, ấn mạnh mũi kiếm vào cổ ta:
"Lê Khẩn, chỉ cần trẫm lỡ tay, mỹ nhân của ngươi sẽ lập tức lìa đời."
Lê Khẩn nhếch môi, giọng khàn đi:
"Ngươi tàn nhẫn thật. Giết cha, hại mẹ, cướp ngôi, ngay cả nữ tử yếu đuối cũng không tha?"
Hoàng đế rúng động, gầm lên:
"Ngươi... ngươi làm sao biết được?!"
"Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm."
Hoàng đế bỗng phá lên cười như kẻ loạn trí:
"Ha ha ha! Ta mới là đích tử, sao phụ hoàng lập nó làm thái tử? Sao mẫu hậu cũng thiên vị nó? Ta mới là con ruột bà ấy. Kẻ nào cản ta, đều phải chết, kể cả ngươi!"
Nụ cười vụt tắt, trong mắt hắn lóe lên sự hung ác:
"Để trẫm xem ngươi chọn thế nào: giang sơn hay người đẹp?"
Đôi mắt Lê Khẩn đỏ ngầu, giọng khản đặc:
"Dù ngươi có giết nàng, cũng vô ích. Chỉ cần ta còn, ngươi không thể yên vị."
"Thế thì đổi đi. Ngươi đem gì đổi lấy mạng nàng?"
Hắn run giọng. Hoàng đế cười khẩy:
"Ngươi nghĩ trẫm ngu sao? Ta chẳng muốn đổi chác gì. Nếu muốn nàng sống, ngươi hãy tự kết liễu ngay tại đây. Hôm nay, chỉ được một kẻ tồn tại."
Ta nhìn Lê Khẩn, lòng đau như cắt. Ta nở nụ cười, cúi đầu thêm chút nữa, mặc cho lưỡi kiếm rạch qua da, chất lỏng ấm nóng chảy xuống.
"Lê Khẩn, nếu ngươi dám chết, ta cũng sẽ đi theo ngươi ngay. Ngươi quên lời mẫu phi mình ư? Người dịu dàng như nước ấy đã bảo ngươi phải sống tốt. Ta không cần cuộc sống được đánh đổi bằng mạng ngươi, cũng chẳng muốn ngươi hi sinh vì ta."
Nước mắt tuôn trào, ta nghẹn giọng hỏi:
"Chỉ cần ngươi trả lời, ngươi có thật lòng yêu ta hay không?"
Hắn đối diện ánh mắt ta, vẻ đau đớn khôn nguôi:
"An Niệm, ngay từ đầu đến cuối, ta chỉ yêu nàng. Ngay lần đầu gặp nhau trên phố, ta đã yêu nàng rồi."
Ta khẽ cười, ký ức kiếp trước bỗng ùa về. Quả thật, lần đầu gặp gỡ trên phố năm xưa, vốn thuộc về một kiếp đã qua.
Ta vừa định lao đến gạt kiếm hoàng đế, bỗng một cơn đau buốt nhói lên bên má trái, máu lập tức bắn tung. Ta ngoảnh đầu, thấy mũi tên xuyên thủng đầu hoàng đế.
Lê Khẩn lập tức ôm siết ta, ta òa khóc, đấm loạn xạ vào ngực hắn:
"Sao mãi giờ mới tới? Ngươi điên rồi à, dám đem cả tính mạng mình để cứu ta?"
Hắn giữ lấy tay ta, vẻ hối hận tràn ngập:
"Ta sai, là ta sai. Ta không lường được hoàng đế sẽ đích thân chạy đến Giang Nam bắt nàng."
"Đương nhiên là do ngươi! Nếu không nhờ 'biểu muội' ngươi bảo hắn rằng ta là người quan trọng nhất, ta đâu rơi vào cảnh này!"