HAI MƯƠI NĂM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG

CHƯƠNG 18



17

Những ngày tiếp theo, cả thành phố như chìm trong những đợt sóng ngầm dữ dội.

Cái chết của Lục Khiêm giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Từng vòng sóng lan rộng không ngừng.

Kết luận chính thức được công bố là:

Thanh toán giữa các băng nhóm xã hội đen, tử vong do trả thù cá nhân.

Không ai tin.

Nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng nghi ngờ.

Bởi người đứng sau xử lý vụ việc ấy là Cố Trường Phong.

Tập đoàn Lục thị vì vấn đề người thừa kế mà rơi vào cơn hỗn loạn chưa từng có.

Ngay lúc tất cả đều cho rằng Lục Viễn sẽ thuận lý thành chương tiếp quản công ty.

Một người trẻ tuổi tên Trần Vũ bất ngờ xuất hiện.

Mang theo một bản giám định ADN.

Không chỉ chứng minh thân phận con riêng của mình.

Cậu ta còn lấy ra một bản di chúc có chữ ký của Lục Khiêm và đã được công chứng hợp pháp.

Trong di chúc ghi rõ.

Toàn bộ cổ phần của tập đoàn Lục thị sẽ do Trần Vũ thừa kế.

Tin tức ấy khiến cả giới thương trường chấn động.

Lục Viễn cùng mẹ hắn lập tức lao thẳng tới hội đồng quản trị gây náo loạn.

Nhưng di chúc là thật.

Công chứng cũng là thật.

Họ càng làm ầm ĩ.

Càng giống một trò hề.

Tôi biết.

Đây là tác phẩm của Lục Minh.

Nó không chỉ thuyết phục được Trần Vũ.

Mà còn dùng một phương thức nào đó tôi chưa biết để tạo ra một bản di chúc hoàn hảo đến không thể tìm thấy sơ hở.

Con trai tôi.

Xuất sắc hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.

Trần Vũ.

Người thanh niên tôi chưa từng gặp mặt.

Đã trở thành quân cờ quan trọng nhất mà tôi cài vào nội bộ tập đoàn Lục thị.

Cậu ta thông minh.

Lại đầy tham vọng.

Dưới sự hỗ trợ của Lục Minh.

Trần Vũ nhanh chóng ổn định tình hình.

Bắt đầu thanh trừng những thế lực vốn thuộc về mẹ con Lục Viễn.

Nhà họ Lục.

Đã không còn khả năng tạo ra sóng gió nữa.

Ở một mặt trận khác.

Tiêu Nhiên cũng bắt đầu hành động.

Nó không tung toàn bộ bê bối ra cùng lúc.

Mà giống như một tay săn mồi lão luyện.

Từng chút một thả mồi.

Hôm nay.

Vạch trần công ty truyền thông của Tiêu Chính Đức làm giả số liệu.

Ngày mai.

Công bố đoạn ghi âm phóng viên dưới quyền ông ta cố tình cắt ghép nội dung nhằm dẫn dắt bạo lực mạng.

Ngày kia.

Lại bóc trần một vụ việc chấn động.

Vì tranh giành tin độc quyền.

Họ đã bịa đặt thông tin.

Đẩy một nữ minh tinh đến mức trầm cảm rồi tự kết liễu cuộc đời mình.

Mỗi lần tung tin.

Đều giống như một nhát dao mổ chính xác.

Không đủ giết chết đối phương ngay lập tức.

Nhưng đủ khiến Tiêu Chính Đức sứt đầu mẻ trán.

Danh tiếng rơi xuống đáy vực.

Đế chế truyền thông khổng lồ được xây dựng từ dối trá và thao túng dư luận.

Bắt đầu xuất hiện từng vết nứt.

Một vết.

Rồi hai vết.

Rồi vô số vết.

Tôi biết.

Tiêu Chính Đức sắp không chịu nổi nữa.

Ông ta là kiểu người cực kỳ coi trọng danh tiếng.

Còn bây giờ.

Từng chiếc lông vũ trên người ông ta đang bị nhổ xuống từng cái một.

Nỗi đau ấy.

Còn đáng sợ hơn cái chết.

Điều thú vị là.

Toàn bộ giới thượng lưu đều cho rằng người đứng sau những chuyện này là Cố Trường Phong.

Dù sao Lục Khiêm vừa chết.

Người tiếp theo gặp chuyện lại là Tiêu Chính Đức.

Rất phù hợp với phong cách làm việc tàn nhẫn của Cố Trường Phong.

Mà bản thân Tiêu Chính Đức.

Hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.

Ông ta bắt đầu phản công điên cuồng.

Huy động toàn bộ hệ thống truyền thông dưới quyền.

Điên cuồng đào bới những bê bối liên quan đến Cố Trường Phong.

Hai người từng là đồng minh.

Giờ đây lại lao vào cắn xé nhau đến sống chết.

Giống như hai con chó điên bị dồn đến đường cùng.

Còn tôi và các con.

Lại giống những khán giả đứng ngoài cuộc.

Lạnh lùng quan sát vở kịch ấy.

Chỉ có tôi biết.

Cố Trường Phong chẳng làm gì cả.

Thậm chí.

Ông ta còn giúp tôi xử lý thi thể của Lục Khiêm.

Sở dĩ ông ta giữ im lặng.

Không giải thích.

Là bởi ông ta đang đợi.

Đợi tôi cho mình một cơ hội được nói hết mọi chuyện.

Tối hôm đó.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Đầu dây bên kia là giọng nói già nua.

Nhưng vẫn đầy uy lực.

“Ôn Thanh.”

“Là ta.”

Bà cụ Thẩm.

Cuối cùng bà ta cũng không ngồi yên được nữa.

“Hai mươi năm rồi.”

“Cuối cùng cô cũng chịu quay về.”

Giọng bà ta không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

“Tôi trở về không phải để gặp bà.”

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Ta biết.”

Bà ta im lặng vài giây.

“Lục Khiêm chết.”

“Là do cô làm đúng không?”

“Đúng.”

“Cũng không đúng.”

Tôi bình thản trả lời.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.

“Quả nhiên.”

“Cô vẫn thông minh như ngày nào.”

“Đứa con trai duy nhất của ta.”

“Chính là chết vì sự thông minh ấy.”

“Không.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang lời bà ta.

“Người hại chết Thẩm Chấn Hoa.”

“Từ đầu đến cuối.”

“Chính là bà.”

“Thẩm Chấn Hoa không chết vì sự thông minh của tôi.”

“Ông ấy chết vì sự độc ác của bà.”

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.

Một khoảng lặng dài đến ngột ngạt.

Rất lâu sau.

Bà cụ Thẩm mới chậm rãi lên tiếng.

“Cô đều biết hết rồi sao?”

“Đúng.”

“Là Cố Trường Phong nói cho tôi biết.”

Một tiếng cười lạnh vang lên.

“Ha ha...”

“Đúng là tên hèn nhát đó.”

Giọng bà ta đầy khinh miệt.

“Hắn cũng chỉ dám đứng sau lưng người khác mà nói mấy chuyện này thôi.”

“Ôn Thanh.”

“Đừng tin hắn.”

“Hắn đang cố tình chia rẽ chúng ta.”

“Năm đó.”

“Những gì ta làm đều là để giữ lại nhà họ Thẩm.”

“Giữ lại tương lai cho Thẩm Chu.”

“Kẻ thực sự hại chết Chấn Hoa.”

“Là ba con sói mắt trắng kia.”

“Là bọn chúng vô ơn bạc nghĩa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...