HAI MƯƠI NĂM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG
CHƯƠNG 19
Đến nước này rồi.
Bà ta vẫn còn diễn.
Vẫn muốn biến tôi thành con dao trong tay mình.
Muốn mượn tay tôi tiêu diệt những người còn lại.
Tôi bật cười.
Tiếng cười lạnh lẽo đến mức chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.
“Bà cụ Thẩm.”
“Vở kịch này bà diễn suốt hai mươi năm.”
“Không thấy mệt sao?”
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Tôi tiếp tục nói.
“Tôi trở về lần này.”
“Không phải để nghe bà kể chuyện.”
“Cũng không phải để phân xử ai đúng ai sai.”
“Tôi trở về để đòi nợ.”
“Bà.”
“Tiêu Chính Đức.”
“Cố Trường Phong.”
“Tất cả các người.”
“Không một ai thoát được.”
Giọng bà cụ Thẩm cuối cùng cũng lạnh xuống.
Không còn vẻ từ tốn của một người già nữa.
Mà là sự sắc bén của một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực quá lâu.
“Ôn Thanh.”
“Cô thật sự muốn đối đầu với ta?”
“Tôi không đối đầu với bà.”
Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Từng chữ thốt ra rõ ràng và lạnh lẽo.
“Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình.”
“Những năm tháng tuổi trẻ bị hủy hoại.”
“Danh dự bị chà đạp.”
“Cuộc đời của tôi.”
“Và cả tuổi thơ của các con tôi.”
“Tất cả đều phải có người trả giá.”
“Vậy cô nghĩ mình thắng được ta sao?”
Bà ta bật cười.
“Ôn Thanh.”
“Cô có biết hai mươi năm nay vì sao nhà họ Thẩm vẫn đứng vững không?”
“Vì chỉ cần ta còn sống.”
“Không ai có thể lật đổ được ta.”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Rồi mở ra.
“Vậy thì bà cứ thử xem.”
“Tôi cũng muốn biết.”
“Là nền móng của nhà họ Thẩm vững hơn.”
“Hay là tội lỗi của bà được chôn sâu hơn.”
“Cô đang uy hiếp ta?”
“Không.”
“Tôi chỉ đang thông báo cho bà biết.”
Tôi cười nhạt.
“Bà cụ Thẩm.”
“Ván cờ này.”
“Bà mở màn.”
“Nhưng người kết thúc nó.”
“Sẽ là tôi.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Không cho bà ta thêm bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục diễn kịch.
Màn hình điện thoại tối đi.
Trong tấm kính phản chiếu.
Tôi nhìn thấy gương mặt mình.
Hai mươi năm trước.
Tôi là quân cờ bị người khác đẩy tới đẩy lui.
Hai mươi năm sau.
Tôi mới hiểu.
Thứ đáng sợ nhất không phải là kẻ thù mạnh đến đâu.
Mà là khi bạn phát hiện tất cả những người từng đứng quanh mình.
Đều đã từng coi bạn như một quân cờ.
Nhưng lần này.
Tôi sẽ không làm quân cờ nữa.
Tôi sẽ là người lật bàn cờ.
18
Đầu dây bên kia, bà cụ Thẩm im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng bà ta đã cúp máy.
Rồi sau đó.
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài thật dài.
Trong tiếng thở dài ấy chất chứa sự mệt mỏi.
Cùng một nỗi bi thương của người anh hùng tuổi xế chiều.
“Ôn Thanh.”
“Cô thắng rồi.”
Bà ta chậm rãi nói.
“Ta già rồi.”
“Không đấu nổi nữa.”
“Cô tàn nhẫn hơn ta.”
“Cũng nhẫn nại hơn ta.”
“Tương lai của nhà họ Thẩm giao cho cô.”
“Có lẽ là một lựa chọn không tồi.”
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ nghe.
Tôi biết.
Bà ta vẫn chưa nói hết.
“Ngày mai.”
“Là ngày giỗ của Thẩm Chấn Hoa.”
“Trở về nhà cũ đi.”
“Dẫn theo Thẩm Chu.”
“Chúng ta cũng nên gặp nhau một lần.”
“Có vài chuyện.”
“Đã đến lúc phải kết thúc trước mặt nó rồi.”
Nói xong.
Bà ta cúp máy.
Tôi siết chặt điện thoại.
Lặng lẽ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cũng tới.
Trận quyết chiến sau cùng.
Rốt cuộc cũng sắp bắt đầu.
Bà cụ Thẩm.
Người phụ nữ đã giăng lưới suốt hai mươi năm.
Cuối cùng cũng chuẩn bị lật lá bài cuối cùng.
Bà ta mời tôi trở về nhà cũ họ Thẩm.
Danh nghĩa là giỗ chạp.
Nhưng thực chất là một bữa tiệc Hồng Môn.
Không chỉ mời tôi.
Bà ta còn đặc biệt nhắc tới Thẩm Chu.
Ý đồ của bà ta quá rõ ràng.
Người bà ta muốn gặp.
Không phải tôi.
Mà là đứa cháu trưởng duy nhất đã hai mươi năm không gặp.
Người thừa kế thực sự của nhà họ Thẩm.
Sáng hôm sau.
Tôi đem chuyện này nói cho các con.
“Mẹ không thể đi được!”
Thẩm Chu là người phản đối đầu tiên.
“Rõ ràng đó là một cái bẫy!”
“Con mụ già đó tâm địa độc ác.”
“Chuyện gì bà ta cũng làm được!”
“Đúng đó mẹ.”
Tiêu Nhiên cũng đầy lo lắng.
“Nhà cũ họ Thẩm là địa bàn của bà ta.”
“Người của chúng ta căn bản không thể vào được.”
“Mẹ tới đó quá nguy hiểm.”
Tôi nhìn bọn chúng.
Khẽ mỉm cười.
“Ai nói mẹ đi một mình?”
Ánh mắt tôi dừng lại trên người Thẩm Chu.
“Bà ta không phải đã chỉ đích danh muốn gặp con sao?”
“Vậy thì con đi cùng mẹ.”
Thẩm Chu khựng lại.
“Mẹ...”
“Thẩm Chu.”
“Con sợ không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
Thẩm Chu lập tức đứng thẳng lưng.
Ánh mắt kiên định.
“Không sợ.”
“Chỉ cần ở bên mẹ.”
“Dù là núi đao biển lửa.”
“Con cũng không sợ.”
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cùng đi.”
“Đi gặp bà ta.”
“Cũng đi gặp cha con lần cuối.”
Tôi không nói cho bọn chúng toàn bộ kế hoạch.
Tôi biết.
Chúng sẽ lo lắng.
Nhưng trong lòng tôi.
Một bàn cờ hoàn chỉnh đã được bày sẵn.
Ván cờ ấy.
Bắt đầu từ khoảnh khắc tôi quyết định trở về báo thù.
Lục Khiêm chết.
Là nước cờ thứ nhất.
Tiêu Chính Đức thân bại danh liệt.
Là nước cờ thứ hai.
Còn bây giờ.
Đã đến lúc đi nước cờ thứ ba.
Cũng là nước cờ quan trọng nhất.
Chiếu tướng.