HAI MƯƠI NĂM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG

CHƯƠNG 20



Buổi chiều.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại trước cổng bệnh viện.

Từ trên xe bước xuống một ông quản gia già mặc vest đen.

Đeo găng tay trắng.

Ông ta cung kính mở cửa xe.

“Bà Ôn.”

“Đại thiếu gia.”

“Lão phu nhân đã đợi hai người từ lâu.”

Tôi cùng Thẩm Chu bước lên xe.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh.

Tiến về nơi mà tôi đã rời xa suốt hai mươi năm.

Nhà cũ họ Thẩm.

Suốt cả chặng đường.

Thẩm Chu không nói một lời.

Hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Tôi biết.

Trong lòng nó đang rất hỗn loạn.

Người cha chưa từng gặp mặt.

Gia tộc chỉ tồn tại trong lời kể.

Có quá nhiều cảm xúc phức tạp đan xen.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.

“Đừng sợ.”

“Có mẹ ở đây.”

Thẩm Chu quay đầu nhìn tôi.

Khẽ gật đầu.

Chiếc xe tiến vào một khu vườn rộng lớn.

Trang nghiêm và tĩnh lặng.

Đi xuyên qua con đường rợp bóng cây.

Cuối cùng dừng lại trước một tòa đại trạch cổ kính theo kiến trúc truyền thống.

Uy nghi.

Đồ sộ.

Đó chính là nhà cũ họ Thẩm.

Một trong những gia tộc quyền lực nhất kinh thành.

Từng là trung tâm của mọi quyền lực.

Tôi và Thẩm Chu bước xuống xe.

Ngước nhìn cánh cổng lớn trước mặt.

Hai mươi năm trước.

Tôi bị đuổi khỏi nơi này như một con chó.

Hai mươi năm sau.

Tôi quay lại.

Không phải để xin một chỗ đứng.

Mà để đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.

Ông quản gia già đi phía trước dẫn đường.

Tôi và Thẩm Chu lặng lẽ theo sau.

Băng qua sân viện.

Đi qua những dãy hành lang cổ kính.

Cuối cùng dừng lại trước một từ đường mang đậm nét kiến trúc xưa.

Cánh cửa từ đường đang đóng kín.

Hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng hai bên.

Gương mặt vô cảm.

Cả khoảng sân tĩnh lặng đến đáng sợ.

Yên tĩnh đến mức nếu một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ.

Bầu không khí ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Ông quản gia tiến lên.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra.

“Lão phu nhân.”

“Bà Ôn và đại thiếu gia đã tới.”

Tôi khẽ hít một hơi sâu.

Nắm lấy tay Thẩm Chu.

Cùng bước vào.

Bên trong từ đường.

Ánh sáng rất mờ.

Không khí thoang thoảng mùi đàn hương.

Trên bàn thờ chính giữa.

Xếp đầy những bài vị tổ tiên.

Ở vị trí trung tâm.

Là bài vị của Thẩm Chấn Hoa.

Trước linh vị.

Đèn trường minh vẫn cháy sáng.

Một bà lão tóc bạc trắng.

Mặc áo Đường màu đen.

Thân hình gầy gò.

Đang quỳ trên tấm đệm trước bàn thờ.

Đó chính là bà cụ Thẩm.

Nghe thấy tiếng động.

Bà ta chậm rãi đứng dậy.

Rồi quay người lại.

Cuối cùng.

Tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Một khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Nhưng vẫn còn thấp thoáng bóng dáng phong hoa năm nào.

Đôi mắt bà ta rất nhỏ.

Nhưng lại đặc biệt sáng.

Sắc bén như mắt chim ưng.

Mang theo sự dò xét khiến người khác lạnh sống lưng.

Ánh mắt ấy lướt qua tôi.

Rồi dừng hẳn trên người Thẩm Chu.

Khoảnh khắc đó.

Trong đôi mắt vốn bình lặng như giếng cổ.

Bỗng nổi lên những gợn sóng mãnh liệt.

Có kích động.

Có vui mừng.

Có tiếc nuối.

Và còn có những cảm xúc khó gọi thành tên.

“Con...”

“Con chính là Thẩm Chu sao?”

Giọng bà ta hơi run.

Thẩm Chu nhìn bà.

Không đáp.

Chỉ đứng đó.

Lạnh lùng như một khối băng.

“Giống...”

“Thật sự quá giống.”

Bà cụ Thẩm lẩm bẩm.

“Giống hệt cha con khi còn trẻ.”

Bà ta chậm rãi đưa tay về phía Thẩm Chu.

“Lại đây nào.”

“Cho bà nội nhìn con kỹ hơn.”

Nhưng Thẩm Chu vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

Cánh tay bà cụ Thẩm khựng lại giữa không trung.

Trên khuôn mặt già nua hiện lên chút thất vọng cùng cô đơn.

Cuối cùng.

Bà ta chậm rãi rút tay về.

Ánh mắt lại chuyển sang tôi.

Khôi phục sự sắc bén và lạnh lùng vốn có.

“Ôn Thanh.”

“Cô dạy con trai rất giỏi.”

“Đến cả bà nội ruột cũng không nhận.”

Tôi bật cười.

“Vì sao nó phải nhận bà?”

“Từ nhỏ đến lớn.”

“Bà từng làm tròn một ngày trách nhiệm của người bà chưa?”

“Bà đã từng thật lòng xem nó là cháu trai mình chưa?”

“Khi nó cần tình thân nhất.”

“Bà ở đâu?”

“Khi tôi bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm.”

“Bà ở đâu?”

“Khi hai mẹ con tôi lang bạt khắp nơi.”

“Bà lại ở đâu?”

“Trong mắt bà.”

“Thẩm Chu chưa bao giờ là cháu trai.”

“Nó chỉ là công cụ để củng cố địa vị của nhà họ Thẩm mà thôi.”

Mỗi lời tôi nói.

Đều giống như một lưỡi dao.

Đâm thẳng vào tim bà ta.

Sắc mặt bà cụ Thẩm lập tức sa sầm.

“Cô...”

“Tôi tới đây không phải để cãi nhau.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang.

“Bà gọi tôi về.”

“Chẳng phải vì muốn kết thúc tất cả sao?”

“Vậy thì nói thẳng đi.”

“Điều kiện của bà là gì?”

Bà cụ Thẩm nhìn tôi thật lâu.

Ánh mắt thay đổi liên tục.

Cuối cùng.

Bà ta bật cười lạnh.

“Được.”

“Vẫn thẳng thắn như ngày nào.”

“Điều kiện của ta rất đơn giản.”

“Cô rời khỏi kinh thành.”

“Vĩnh viễn không được quay lại.”

“Để Thẩm Chu ở lại.”

“Đổi lại...”

Bà ta dừng lại.

Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

“Ta sẽ giúp cô xử lý Tiêu Chính Đức.”

“Và cả Cố Trường Phong.”

“Ta sẽ khiến bọn chúng giống như người chồng chết yểu của cô năm đó.”

“Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.”

Cả từ đường chìm vào im lặng.

Ngọn đèn trường minh lay động.

Bóng người trên tường khẽ rung rinh.

Tôi nhìn người phụ nữ đã già nua trước mặt.

Bỗng cảm thấy buồn cười.

Hai mươi năm rồi.

Bà ta vẫn như vậy.

Vẫn quen dùng mạng người để mặc cả.

Vẫn thích lấy người khác làm quân cờ.

Vẫn tin rằng trên đời này.

Mọi thứ đều có thể đổi chác bằng lợi ích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...