HAI MƯƠI NĂM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG

CHƯƠNG 21



Tôi khẽ cười.

Tiếng cười vang lên giữa từ đường lạnh lẽo.

Khiến ánh mắt bà cụ Thẩm chợt lạnh xuống.

“Bà cụ Thẩm.”

“Tôi thấy bà thật đáng thương.”

“Đến tận bây giờ.”

“Bà vẫn chưa hiểu.”

“Thứ tôi muốn.”

“Không phải mạng của Tiêu Chính Đức.”

“Cũng không phải mạng của Cố Trường Phong.”

“Tôi muốn...”

“Tất cả các người sống.”

“Phải sống thật lâu.”

“Để tận mắt nhìn thấy mọi thứ mình cố bảo vệ sụp đổ từng chút một.”

“Tôi muốn các người sống.”

“Để trả hết món nợ mà mình đã gây ra.”

“Tôi muốn các người sống không bằng chết.”

Sắc mặt bà cụ Thẩm lập tức thay đổi.

Còn Thẩm Chu đứng bên cạnh tôi.

Lần đầu tiên.

Khóe môi khẽ cong lên.

Bởi nó biết.

Cuộc đàm phán này.

Ngay từ lúc bắt đầu.

Bà cụ Thẩm đã thua rồi.

19

Những lời của bà cụ Thẩm vang vọng trong từ đường rộng lớn.

Lạnh lẽo.

Đầy sát ý.

Bà ta cho rằng đây là điều kiện mà tôi không thể từ chối.

Dùng mạng của hai kẻ thù.

Đổi lấy một tương lai rộng mở.

Bà ta vẫn nghĩ tôi là Ôn Thanh của hai mươi năm trước.

Người có thể bị bà ta tùy ý thao túng.

Tôi nhìn bà ta.

Rồi bật cười.

Nụ cười ấy khiến sống lưng bà ta lạnh buốt.

“Lão phu nhân.”

“Hình như bà nhầm một chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

“Bà cho rằng bây giờ mình vẫn còn tư cách ngồi đây ra điều kiện với tôi sao?”

Tôi chậm rãi mở túi xách.

Lấy ra một món đồ.

Đó là một chiếc máy ghi âm đã cũ.

Tôi nhấn nút phát.

Ngay lập tức.

Trong từ đường vang lên giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.

Là giọng của Thẩm Chấn Hoa.

“Thanh Thanh.”

“Khi em nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ anh đã không còn trên đời nữa.”

“Xin lỗi.”

“Anh không phải một người chồng tốt.”

“Cũng không phải một người cha tốt.”

“Anh bị lòng tham che mắt.”

“Bị mẹ ruột của mình và ba người anh em tốt từng bước đẩy xuống vực sâu.”

“Công ty là do bọn họ liên thủ rút ruột.”

“Khoản nợ cờ bạc kia cũng là cái bẫy họ giăng ra để anh mắc vào.”

“Bọn họ đều muốn anh chết.”

“Đặc biệt là bà ấy.”

“Mẹ ruột của anh.”

“Bà ấy chê anh vô dụng.”

“Chê anh làm mất mặt nhà họ Thẩm.”

“Từ lâu bà ấy đã muốn loại bỏ đứa con trai vô dụng này rồi.”

“Thanh Thanh.”

“Đừng báo thù cho anh.”

“Em đấu không lại bọn họ đâu.”

“Hãy đưa Thẩm Chu đi.”

“Đi thật xa.”

“Càng xa càng tốt.”

“Hãy quên anh đi.”

“Cũng quên luôn nhà họ Thẩm.”

“Cố gắng sống thật tốt...”

Đoạn ghi âm dừng lại đột ngột.

Cả từ đường chìm vào im lặng.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Sắc mặt bà cụ Thẩm đã không còn có thể dùng hai chữ “khó coi” để hình dung.

Đó là màu tro tàn của một người vừa bị rút sạch sinh khí.

Thân thể bà ta lảo đảo.

Như thể chỉ trong nháy mắt đã già thêm mười tuổi.

“Cô... cô...”

Bà ta run rẩy chỉ vào tôi.

Ngón tay rung lên như chiếc lá giữa gió thu.

“Cái này...”

“Cô lấy từ đâu ra?”

“Tự tay Thẩm Chấn Hoa gửi cho tôi trước khi nhảy lầu.”

Tôi cất máy ghi âm đi.

“Ông ấy là một người chồng tồi.”

“Nhưng ít nhất vẫn còn sót lại chút lương tâm cuối cùng.”

“Ông ấy biết bà sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu mình.”

“Cho nên mới để lại cho tôi quân bài này.”

“Một quân bài đủ sức khiến bà và ba người kia mãi mãi không thể ngóc đầu lên được.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Lão phu nhân.”

“Bây giờ bà còn cảm thấy mình có tư cách ra điều kiện với tôi nữa không?”

Bà cụ Thẩm hoàn toàn sụp đổ.

Bà ta ngồi phịch xuống đệm quỳ.

Đôi mắt đục ngầu chất đầy sự kinh hãi và tuyệt vọng.

Cả đời tính toán.

Cuối cùng lại bị chính đứa con trai mà bà ta coi thường nhất.

Và người con dâu mà bà ta khinh thường nhất.

Dồn đến đường cùng.

“Cô muốn gì?”

Bà ta hỏi bằng giọng khàn đặc.

“Rất đơn giản.”

Tôi bước tới.

Đứng từ trên cao nhìn xuống bà ta.

“Thứ nhất.”

“Trả lại toàn bộ phần tài sản thuộc về Thẩm Chấn Hoa cho Thẩm Chu.”

“Cả gốc lẫn lãi.”

“Thiếu một đồng cũng không được.”

“Thứ hai.”

“Mở họp báo.”

“Công khai toàn bộ sự thật năm đó trước công chúng.”

“Nói cho tất cả mọi người biết.”

“Bà đã từng bước tính kế chết chính con trai ruột của mình như thế nào.”

“Đã liên kết với người ngoài để ép con dâu và cháu nội rời khỏi nhà họ Thẩm ra sao.”

“Tôi muốn bà thân bại danh liệt.”

“Tôi muốn tấm biển vàng nhà họ Thẩm từ nay mãi mãi bị bôi nhọ.”

“Thứ ba...”

Ánh mắt tôi trở nên sắc bén.

“Tôi muốn bà sống.”

“Tôi muốn bà tận mắt chứng kiến tất cả những thứ mình quý trọng lần lượt mất đi.”

“Tôi muốn bà sống trong hối hận.”

“Sống trong cô độc.”

“Sống hết quãng đời còn lại với những dằn vặt không bao giờ chấm dứt.”

Từng câu từng chữ của tôi.

Đều giống như lưỡi dao sắc bén.

Đâm sâu vào trái tim bà ta.

Bà cụ Thẩm nhìn tôi.

Trong mắt tràn ngập oán hận.

Không cam lòng.

Nhưng bà ta biết.

Mình đã không còn lựa chọn.

Chiếc máy ghi âm kia.

Chính là thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu bà ta.

Chỉ cần rơi xuống.

Không chỉ bà ta.

Mà cả nhà họ Thẩm cũng sẽ vĩnh viễn không thể gượng dậy.

Một lúc rất lâu sau.

Bà ta nhắm mắt lại.

Như thể đã dùng hết sức lực của cả đời người.

Cuối cùng khàn giọng nói:

“Được...”

Chương trước Chương tiếp
Loading...