HẮN BỎ TA TRONG TUYẾT ĐỂ CỨU TRƯỞNG TỶ, TA LIỀN ĐỔI NGƯỜI XUẤT GIÁ

CHƯƠNG 11



Họ sợ ta xuất hiện trước mặt Thái t.ử sẽ khiến trưởng tỷ đau lòng.

Hôm nay là ngày ban thánh chỉ tứ hôn cho trưởng tỷ và Thái t.ử.

Đương nhiên phụ thân và mẫu thân sẽ không muốn ta xuất hiện trước mặt mọi người.

Trưởng tỷ đến tìm ta, chẳng qua chỉ muốn để ta tận mắt nhìn thấy.

Ngày ấy dù ta không chịu đứng ra nhận lỗi thay nàng thì chuyện đó chẳng những không làm tổn hại đến thanh danh của nàng.

Ngược lại còn trở thành trợ lực thúc đẩy hôn sự giữa nàng và Cố Sùng An.

Nàng muốn nhìn thấy ta hối hận, muốn nhìn thấy ta đau khổ, muốn nhìn thấy ta mãi mãi không bằng nàng.

Ngay cả Thẩm Quan Lan, người mà mẫu thân đã chọn làm vị hôn phu cho ta cuối cùng cũng nghiêng về phía nàng.

Khi trưởng tỷ bước vào viện của ta, nàng mặc một bộ váy màu nguyệt bạch.

Dáng vẻ đoan trang thanh nhã.

Vòng eo thon nhỏ.

Mỏng manh như cành liễu trước gió.

Nếu nói hôm nay có gì khác với ngày thường thì chính là nàng cố ý đeo lá bùa bình an do Cố Sùng An cầu cho mình.

Vừa nhìn thấy ta.

Trưởng tỷ đang định lên tiếng.

Ánh mắt lại chợt dừng trên tà váy màu chu sa bạc của ta.

Dung mạo ta vốn rực rỡ, đương nhiên hợp với những bộ y phục tươi tắn.

Chỉ vì mẫu thân không cho phép ta vượt qua trưởng tỷ ở bất cứ phương diện nào.

Nên ngày qua ngày bà chỉ may cho ta những bộ váy màu nhạt.

Cố ý biến ta thành vật làm nền bên cạnh trưởng tỷ.

Giờ đây được mặc bộ y phục phù hợp với mình.

Đương nhiên trông đẹp hơn trước rất nhiều.

Nha hoàn Bạch Vũ bên cạnh trưởng tỷ cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của chủ t.ử.

Nàng ta nhìn ta đang ngồi trước gương chải tóc.

Rồi cất giọng mỉa mai.

“Nhị tiểu thư, hôm nay là ngày vui của đại tiểu thư, người ăn mặc thế này… chẳng lẽ muốn cướp hết sự chú ý của đại tiểu thư sao?”

“Thái t.ử điện hạ si tình với đại tiểu thư như vậy, chắc chắn cũng sẽ chẳng thèm nhìn người lấy một—”

Nàng ta còn chưa nói hết câu, Bạch Sương đã giơ tay tát thật mạnh vào mặt nàng.

Cái tát ấy Bạch Sương dùng hết sức.

Chỉ nhìn nửa bên mặt sưng vù như đầu heo của Bạch Vũ cũng đủ biết lực tay lớn đến mức nào.

Bạch Vũ không dám tin, ngẩng đầu nhìn ta.

Còn ta chỉ cười như không cười nhìn trưởng tỷ đang định mở miệng.

“Trưởng tỷ vừa mới khỏi bệnh nặng, bệ hạ lại vừa ban thánh chỉ tứ hôn cho tỷ và Thái t.ử điện hạ, trong nhà song hỷ lâm môn. Ta mặc một bộ y phục màu sắc rực rỡ để chúc mừng thì có gì sai?”

“Thế mà nha đầu Bạch Vũ này lại dám ngay trước mặt ta chia rẽ tình cảm tỷ muội chúng ta.”

“Sau này trưởng tỷ vào Đông cung, chưa biết chừng ả còn gây ra họa lớn hơn.”

“Trưởng tỷ vốn nhân hậu, hôm nay muội muội xin thay tỷ dạy dỗ ả một phen.”

Lời hay ý đẹp đều bị ta nói hết.

Đương nhiên trưởng tỷ cũng không tiện nổi giận.

Nàng chỉ có thể siết c.h.ặ.t bàn tay.

Miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Muội muội có lòng như vậy, tỷ tỷ đương nhiên ghi nhận.”

“Chỉ là bây giờ muội càng ngày càng lanh mồm lanh miệng, e rằng sau này nhà chồng sẽ không thích.”

Để màn giả bệnh được chân thật hơn.

Đại phu đã đặc chế t.h.u.ố.c cho trưởng tỷ.

Khiến nàng nằm mê man trên giường suốt mấy ngày.

Vì vậy nàng hoàn toàn không biết ta đã hủy hôn với Thẩm Quan Lan.

Lời vừa rồi của nàng rõ ràng là đang mượn Thẩm Quan Lan để gõ ta.

Ý nàng muốn nói Thẩm Quan Lan vốn đứng về phía nàng.

Đợi sau này ta gả sang phủ họ Thẩm, chỉ cần nàng nói vài câu thì ta cũng đừng mong có ngày yên ổn.

Ta lười phí lời với nàng.

Chỉ khẽ cười một tiếng.

“Xem ra… trưởng tỷ hiểu rất rõ vị hôn phu tương lai của muội nhỉ?”

Có lẽ nghe ra ý mỉa mai trong lời ta.

Sắc mặt trưởng tỷ thoáng thay đổi.

Cuối cùng nàng chỉ gượng gạo giải thích một câu.

“Người đời đều như vậy cả, tỷ chỉ lo cho muội mà thôi.”

Ở chỗ ta nàng chẳng chiếm được chút lợi nào.

Nếu còn ở lại, biết đâu ta lại nói thêm lời gì chọc tức nàng.

Thế là nàng vội vàng rời đi.

Khi ta bước vào tiền sảnh.

Trưởng tỷ đang ngồi trò chuyện nhỏ với phụ thân và mẫu thân.

Ba người cười nói vui vẻ, như thể chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác chen vào.

Trước đây mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, tim ta đều đau nhói.

Nhưng lần này ta chỉ bình thản bước thẳng vào.

Vừa nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt trưởng tỷ lập tức cứng lại.

Dẫu vậy nàng vẫn mở miệng hỏi.

“Muội muội đến tiền sảnh có việc gì sao?”

Ta liếc nàng một cái.

“Chẳng lẽ ta không phải người của phủ họ Tô? Hay tên ta chưa được ghi vào gia phả?”

“Vì sao ta lại không được đến tiền sảnh?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...