HẮN BỎ TA TRONG TUYẾT ĐỂ CỨU TRƯỞNG TỶ, TA LIỀN ĐỔI NGƯỜI XUẤT GIÁ
CHƯƠNG 10
Nếu Thẩm Quan Lan chậm thêm hai ngày nữa mới nhắc đến, e rằng ta cũng chẳng còn nhớ nổi từng có bức thư ấy.
Thấy ta không đáp, Thẩm Quan Lan ngỡ rằng ta đã nghe lọt những lời hắn nói.
Giọng điệu cũng dịu xuống đôi chút.
“Chẳng phải trong thư ta đã nói với nàng rồi sao, hôm đó bỏ mặc nàng là lỗi của ta.”
“Hôm khác ta sẽ đưa nàng ra ngoài du ngoạn, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Vậy hà tất gì nàng phải nhân lúc trưởng tỷ còn hôn mê bất tỉnh, trưởng bối trong nhà lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên mà chạy ra ngoài? Nếu trưởng tỷ nàng tỉnh lại biết được chuyện này, nàng ấy sẽ đau lòng biết bao.”
Nghe đến đây ta lại thấy may mắn.
May mà mình chưa đọc bức thư ấy.
Nếu không chỉ e ghê tởm đến mức nuốt cơm cũng không nổi.
Thẩm Quan Lan còn định nói thêm.
Ta đã chán ghét hất mạnh tay hắn ra.
“Ta và Thẩm công t.ử đã từ hôn, từ nay không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Xin hỏi Thẩm công t.ử lấy thân phận gì để xen vào chuyện của phủ họ Tô?”
Bị ta hỏi như vậy.
Sắc mặt Thẩm Quan Lan lập tức trắng bệch.
Hắn lùi về sau một bước.
Sau khi kéo giãn khoảng cách.
Ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi thắt lưng ta.
Miếng ngọc bội ta vẫn luôn đeo bên mình đã không còn nữa.
Thay vào đó là một khối ngọc mỡ dê vừa nhìn đã biết là kiểu dáng dành cho nam t.ử.
Ánh mắt Thẩm Quan Lan dừng trên khối ngọc ấy hồi lâu.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa.
Hắn cố nén cơn giận, lớn tiếng quát ta.
“Vừa rồi trong trà lâu ta nhìn thấy nàng thân mật với một nam t.ử, còn tưởng mình nhìn lầm.”
“Ta cứ ngỡ chúng ta mới từ hôn được vài ngày, nàng tuyệt đối không thể phóng đãng đến mức ấy.”
“Huống hồ, người còn chút lương tâm nào cũng không thể làm ra chuyện khi trưởng tỷ ruột sống c.h.ế.t chưa rõ mà vẫn còn tâm trạng cười cợt với nam nhân.”
“Tô Vân Miên, hôm nay thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt.”
Thẩm Quan Lan vừa dứt lời.
Ta đã cầm lấy tấm thẻ tre Bạch Sương đưa cho đ.á.n.h thẳng vào cái miệng của hắn.
Ngay lập tức nửa bên mặt trắng trẻo của Thẩm Quan Lan sưng đỏ.
Ngay cả đôi môi cũng rỉ ra từng tia m.á.u.
Ta cười lạnh.
Mỉa mai nói.
“Hóa ra vị Đại Lý Tự khanh được người người ca tụng, ngày thường đều phá án bằng cái miệng đầy phân như thế.”
“Tô Vân Lam vì sao lại sống c.h.ế.t chưa rõ, Thẩm công t.ử thật sự không biết, hay ngay cả chính mình cũng lừa gạt luôn rồi?”
Bị ta nói trúng tim đen.
Sắc mặt Thẩm Quan Lan lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Ta cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa.
Liền dẫn theo Bạch Sương, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước vào phủ họ Tô.
Từ khi còn chưa chào đời.
Trưởng tỷ đã được đính hôn với Thái t.ử Cố Sùng An.
Tuy Cố Sùng An sống trong cung, nhưng Hoàng hậu thường lấy cớ muốn trò chuyện với các cô nương trẻ tuổi mà triệu trưởng tỷ vào cung.
Dưới sự tác thành có chủ ý của Hoàng hậu.
Trưởng tỷ và Cố Sùng An cũng coi như lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ.
Tình cảm vô cùng sâu đậm.
Nay nghe tin vị hôn thê tương lai của mình bệnh cũ tái phát, bệnh tình vô cùng hung hiểm.
Cố Sùng An sốt ruột cũng là điều dễ hiểu.
Hắn thậm chí còn đích thân đến chùa.
Ba bước một lạy.
Cầu một lá bùa bình an cho trưởng tỷ.
Sau đó lại thức trắng ba ngày ba đêm cầu phúc cho nàng.
Cho đến khi cơ thể không còn chống đỡ nổi.
Cố Sùng An vẫn cố gắng đến gặp trưởng tỷ một lần.
Mà đúng vào lúc ấy trưởng tỷ chậm rãi tỉnh lại.
Tin tức này vừa truyền ra, dân chúng đều bàn tán xôn xao.
Ai nấy đều nói là thâm tình của Thái t.ử đã cảm động trời xanh.
Vừa si tình lại vừa trọng tình trọng nghĩa.
Thanh danh của Cố Sùng An trong dân gian cũng theo đó mà tăng vọt.
Trước đó trong dân gian từng có vài lời đồn đoán rằng Đại Lý Tự khanh từng ôm Thái t.ử phi tương lai đến y quán, nghi ngờ hai người có tư tình.
Giờ đây cũng hoàn toàn biến mất.
Nhân cơ hội ấy Hoàng hậu liền xin bệ hạ ban thánh chỉ tứ hôn.
Khâm Thiên Giám chọn ngày mùng tám tháng sau làm ngày thành hôn.
Chu Mộ Phong cũng dùng bồ câu đưa thư do chính tay hắn nuôi gửi tin cho ta.
Nói rằng hắn đã cầu được thánh chỉ tứ hôn từ bệ hạ.
Hôn kỳ được định vào ngày mười lăm tháng sau.
Chu Mộ Phong còn nói.
Bệ hạ dự định sẽ cùng lúc tuyên đọc cả hai đạo thánh chỉ để phủ họ Tô được song hỷ lâm môn.
Trước khi thánh chỉ tứ hôn được đưa đến.
Trưởng tỷ đặc biệt đến viện của ta.
Năm xưa chính vì phụ thân và mẫu thân sợ trưởng tỷ sẽ giống như lời vị đại phu kia nói.
Không sống nổi quá ba tuổi.
Không thể gả cho Thái t.ử nên mới sinh ra ta.
Nào ngờ sau khi vượt qua tuổi lên ba.
Sức khỏe của trưởng tỷ ngày một tốt hơn.
Bởi vậy phụ thân và mẫu thân luôn tìm mọi cách tránh để ta tiếp xúc với Thái t.ử Cố Sùng An.