HẮN BỎ TA TRONG TUYẾT ĐỂ CỨU TRƯỞNG TỶ, TA LIỀN ĐỔI NGƯỜI XUẤT GIÁ

CHƯƠNG 9



Nghe vậy Chu Mộ Phong gần như chẳng cần suy nghĩ.

Chỉ nghiêm túc nhìn ta.

“Từ thuở nhỏ ta đã quen biết nàng, con người nàng thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết. Nhất định là Thẩm Quan Lan phụ nàng trước.”

“Huống hồ… cho dù A Miên thật sự có sai thì đã sao? Nếu hắn không biết bao dung nàng, vậy chứng tỏ hắn vốn không phải lương phối của nàng.”

Nghe những lời ấy, khoé môi ta khẽ cong lên.

Trước đây ta vẫn luôn nghĩ, chỉ cần phu quân tương lai của mình không thiên vị trưởng tỷ, có thể đối xử công bằng với ta thì đã là quá đủ.

Cho nên lần đầu tiên mẫu thân dịu dàng quan tâm đến ta.

Kiên nhẫn kể cho ta nghe bao điều tốt đẹp về Thẩm Quan Lan.

Ta vừa kinh ngạc vừa cảm động trước sự quan tâm hiếm hoi ấy.

Chỉ nghe lọt tai đúng một câu.

Thẩm Quan Lan là Đại Lý Tự khanh, là người công bằng chính trực nhất.

Thế là ta gật đầu đồng ý.

Đến hôm nay, sau khi nghe Chu Mộ Phong nói những lời ấy ta mới nhận ra.

Thì ra lòng mình còn tham lam hơn thế.

Ta cũng muốn có một người giống như phụ thân và mẫu thân đối với trưởng tỷ.

Bất kể đúng sai, đều vô điều kiện đứng về phía ta.

Thế nên ta lại hỏi Chu Mộ Phong.

“Vậy… huynh có bằng lòng cưới ta không?”

Lần này, cả khuôn mặt tuấn tú của Chu Mộ Phong đều đỏ bừng.

Ngay cả lời nói cũng không còn lưu loát như lúc nãy.

Hắn giả vờ quay mặt đi chỗ khác.

Không muốn để ta nhìn thấy vẻ luống cuống của mình.

Thế nhưng bàn tay siết c.h.ặ.t chén trà.

Lại hoàn toàn bán đứng tâm trạng lúc này của hắn.

“Đương nhiên là ta bằng lòng.”

Nhận được câu trả lời ấy, ta khẽ mỉm cười.

Rồi đưa tay nắm lấy bàn tay với những đốt ngón rõ ràng của hắn.

Khi làn da ấm áp chạm vào nhau.

Ta nghe chính mình nói.

“Vậy… huynh đến phủ họ Tô cầu hôn đi.”

“Chỉ là phụ thân và mẫu thân e rằng sẽ tìm cách ngăn cản. Nếu có thể vào cung cầu một đạo thánh chỉ tứ hôn thì sẽ ổn thỏa hơn.”

Chu Mộ Phong bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn ta.

Trong đôi mắt sáng ngời như đầy sao.

Tựa như sợ ta sẽ đổi ý.

Hắn lập tức nói.

“Ta sẽ đi ngay hôm nay.”

Rời khỏi t.ửu lâu.

Chu Mộ Phong vẫn còn lâng lâng như đang nằm mơ.

Dường như đến giờ vẫn không dám tin mọi chuyện là thật.

Cho đến trước khi ta bước lên xe ngựa trở về phủ họ Tô.

Vị tiểu bá vương nổi tiếng trong kinh thành, xưa nay trời không sợ đất không sợ, chuyện leo cây bắt gà trêu ch.ó gì cũng dám làm.

Lần đầu tiên lại cúi mình trước một người như thế.

Chu Mộ Phong khẽ nắm lấy một góc ống tay áo của ta.

Đôi mắt tha thiết nhìn ta.

“A Miên, nàng không được gạt ta.”

Ta khẽ gật đầu.

Thế nhưng Chu Mộ Phong dường như vẫn chưa yên tâm.

Hắn ghé sát lại bên tai ta.

Hơi thở nóng ấm khẽ lướt qua vành tai khiến ta ngứa ran.

Ta nghe thấy giọng hắn khẽ run.

“Từ trước đến nay… và cả sau này… người ta yêu chỉ có mình nàng.”

“Trong viện của ta chưa từng có thông phòng. Ta… ta rất sạch sẽ, từ thân đến tâm đều chỉ thuộc về một mình nàng.”

“Ngay cả việc nắm tay vừa rồi… cũng là lần đầu tiên.”

“A Miên… nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”

Có lẽ ta chưa từng nghe ai thẳng thắn bày tỏ lòng mình như thế.

Nghe hắn nói hết những lời ấy, ta chỉ cảm thấy vành tai nóng bừng.

Nghĩ một lát, để hắn có thể yên tâm.

Ta tháo miếng ngọc bội vẫn luôn mang theo bên mình đưa cho hắn làm tín vật.

Mãi đến khi Chu Mộ Phong cẩn thận tháo khối ngọc mỡ dê bên hông mình.

Tự tay buộc lên thắt lưng ta.

Hắn mới thật sự mãn nguyện.

Cuối cùng cũng không tiếp tục nói thêm những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập nữa.

Xe ngựa dừng lại trước cửa ngách của phủ họ Tô.

Ta vừa bước xuống xe, định trở về viện thì cổ tay bỗng bị một người giữ c.h.ặ.t.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu.

Vừa nhìn rõ gương mặt người trước mắt.

Đã nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa xấu hổ của hắn.

Là Thẩm Quan Lan.

“Tô Vân Miên, lá thư hôm đó ta viết cho nàng, hóa ra nàng thật sự chẳng hề để trong lòng.”

“Quả nhiên là ta đã nhìn lầm nàng!”

“Trưởng tỷ của nàng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vậy mà nàng vẫn còn tâm trạng ra ngoài vui chơi?”

Kể từ lần chia tay trong không vui hôm ấy, đã rất lâu ta không gặp lại Thẩm Quan Lan.

Khi tổ mẫu sai người đến phủ họ Thẩm lấy lại canh thiếp của ta.

Ban đầu Thẩm Quan Lan còn không chịu.

Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng hắn vẫn đồng ý trả lại.

Thậm chí còn tự tay viết cho ta một bức thư, dặn người của tổ mẫu nhất định phải trao tận tay ta.

Bức thư ấy quả thực đã đến tay ta, nhưng ta lười mở ra xem, tiện tay ném luôn vào chậu than đốt sạch.

Sau đó bên phía Thẩm Quan Lan cũng không sai người đưa thêm lời nhắn nào nữa.

Ta liền cho rằng bức thư ấy chẳng có gì quan trọng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...