HẮN BỎ TA TRONG TUYẾT ĐỂ CỨU TRƯỞNG TỶ, TA LIỀN ĐỔI NGƯỜI XUẤT GIÁ

CHƯƠNG 8



Phủ Trung Quốc công và phủ họ Tô cũng không qua lại nhiều.

Huống hồ ta còn nghe nói Chu Mộ Phong đã ra biên quan rèn luyện hai ba năm, mãi đến không lâu trước đây mới trở về kinh thành.

Vậy hắn làm sao biết được ta từng có hôn ước với Thẩm Quan Lan?

Ta còn chưa kịp nghĩ thông, Chu Mộ Phong đã vội vàng lên tiếng.

“Sao ta có thể không vừa ý nàng được? Rõ ràng ta đã thầm thương nàng từ rất lâu rồi…”

Nói xong, Chu Mộ Phong mới chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Vành tai hắn lập tức đỏ bừng.

Đôi mắt đẹp cứ nhìn chén trà, nhìn ấm trà, rồi lại nhìn tấm bình phong phía sau lưng ta, chỉ không dám nhìn thẳng vào ta.

Một lúc sau Chu Mộ Phong nhắm c.h.ặ.t mắt, bày ra dáng vẻ như quyết tâm liều c.h.ế.t.

Rồi một hơi nói hết những tâm tư đã chôn giấu suốt bao năm.

“Năm nàng cập kê, ta từng lén trở về kinh thành, vốn định nhờ mẫu thân đến phủ họ Tô cầu hôn.”

“Nào ngờ, khi ấy nàng đã đính hôn với Thẩm Quan Lan.”

“Ta từng nghĩ, nếu nàng bị người trong nhà ép buộc… thì ta sẽ cướp nàng về.”

Nói đến đây, hắn lén nhìn ta một cái.

Có lẽ cảm thấy nói như vậy không ổn.

Lại vội vàng bổ sung.

“Đương nhiên… trước khi cướp, ta sẽ hỏi ý nàng trước.”

Năm ấy Chu Mộ Phong từng lén đến phủ họ Tô tìm ta.

Thế nhưng khi đi đến cửa ngách.

Hắn lại nhìn thấy ta nhận quà Thẩm Quan Lan tặng, trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình hắn.

Nói đến đây.

Chu Mộ Phong không giấu nổi vẻ ảo não.

“Ngày nàng cập kê, ta còn dùng cách hai chúng ta đã hẹn từ thuở nhỏ để gửi thư và tặng quà cho nàng, vậy mà nàng lại không hồi âm.”

Thế nên Chu Mộ Phong cứ ngỡ ta đã một lòng nhận định Thẩm Quan Lan.

Mang theo nỗi thất vọng quay trở lại biên quan.

Mãi đến không lâu trước đây hắn mới hồi kinh.

Chu phu nhân và lão phu nhân phủ Trung Quốc công vẫn luôn lo lắng chuyện hôn sự của hắn.

Mới trở về kinh thành.

Chu Mộ Phong chưa nghe được tin tức gì.

Nên vẫn cho rằng quan hệ giữa ta và Thẩm Quan Lan rất tốt, sau này sẽ thuận lý thành chương thành thân.

Chu phu nhân muốn hắn đi gặp mặt các tiểu thư khuê các.

Hắn tìm đủ mọi lý do để từ chối.

Đến cuối cùng.

Chu phu nhân càm ràm đến mức hắn không chịu nổi.

Chu Mộ Phong dứt khoát nói rằng cả đời này mình không muốn thành thân.

Làm Chu phu nhân tức đến gần c.h.ế.t.

Đến trước mặt tổ mẫu, Chu Mộ Phong mới miễn cưỡng nói ra rằng hắn đã có người trong lòng.

Chỉ tiếc người ấy đã đính hôn với người khác.

Hắn vốn nghĩ nói như vậy rồi, tổ mẫu sẽ thông cảm, không ép hắn tiếp tục đi gặp mặt nữa.

Ai ngờ hôm nay.

Lại bị người của tổ mẫu cưỡng ép đưa đến đây.

Cho đến khi mở cửa nhã gian Chu Mộ Phong mới phát hiện.

Người được sắp xếp gặp mặt hôm nay lại chính là ta.

Sau khi giải thích vì sao lúc nãy hắn lại nói những lời ngang tàng như thế.

Chu Mộ Phong vẫn không giấu được vẻ tức giận.

“Nếu ta sớm biết Thẩm Quan Lan đối xử với nàng như vậy, năm đó ta đã trực tiếp hỏi rõ nàng rồi…”

Năm cập kê ấy quả thực ta từng nhận được một món quà rất đặc biệt.

Đó là một thanh chủy thủ nhỏ nhắn tinh xảo, trên vỏ còn khảm hồng ngọc.

Từ nhỏ đến lớn.

Để tránh trưởng tỷ buồn lòng.

Phụ thân và mẫu thân chưa bao giờ tổ chức sinh thần hay tặng quà sinh thần cho ta.

Chỉ đến năm ta cập kê.

Nếu vẫn không tổ chức, e rằng sẽ khiến người ngoài dị nghị.

Phụ thân vốn coi trọng thanh danh.

Mẫu thân cũng chỉ đành miễn cưỡng tổ chức cho ta một lần.

Thế nhưng rất cả quà mọi người tặng ta đều phải để trưởng tỷ chọn trước.

Những thứ còn lại mới đến lượt ta.

Hôm cập kê.

Mọi người tặng chẳng qua cũng chỉ là trâm cài, ngọc bội và vài món trang sức.

Trưởng tỷ chọn theo sở thích của mình vài món.

Đến lượt thanh chủy thủ ấy.

Rõ ràng tỷ ấy vốn không thích những món trang trí cầu kỳ hoa mỹ như vậy.

Vậy mà vẫn cầm lấy thanh chủy thủ, rút khỏi vỏ nhìn một lúc.

Sau đó mới tiện tay ném trở lại.

Chỉ là khi ấy mẫu thân chỉ hờ hững mỉa mai ta vài câu.

Nói rằng cũng chẳng biết ta kết giao với hạng người nào.

Đến ngày cập kê mà lại đem chủy thủ làm quà tặng.

Khi ấy ta chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

Nên hoàn toàn không để ý đến hành động của trưởng tỷ.

Có lẽ chính lúc ấy.

Tỷ ấy đã phát hiện bí mật giấu trong thanh chủy thủ, rồi lấy mất lá thư của Chu Mộ Phong.

Bởi vậy mãi về sau, dù ta từng nghi ngờ thanh chủy thủ ấy là quà Chu Mộ Phong tặng.

Nhưng khi dùng cách hai chúng ta từng hẹn để tìm thư, lại chẳng tìm được gì cả.

Nghĩ đến đây ta ngẩng đầu nhìn Chu Mộ Phong.

Khẽ hỏi hắn.

“Hôn ước giữa ta và Thẩm Quan Lan, từ lúc đính hôn đến khi từ hôn đều rất kín đáo. Huynh vừa mới hồi kinh, vì sao lại chắc chắn rằng nhất định là hắn đối xử không tốt với ta nên chúng ta mới hủy hôn?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...