HẮN BỎ TA TRONG TUYẾT ĐỂ CỨU TRƯỞNG TỶ, TA LIỀN ĐỔI NGƯỜI XUẤT GIÁ

CHƯƠNG 13



“Nếu thiếu mất bất kỳ món nào… ta sẽ đến tìm Kinh Triệu Doãn, cho đào ba thước đất lên mà điều tra.”

Lời nói chẳng hề dễ nghe, nhưng ai ai cũng biết Chu Mộ Phong là tiểu bá vương nổi tiếng khắp kinh thành.

Đã nói thì nhất định sẽ làm.

Sắc mặt phụ thân và mẫu thân đều rất khó coi nhưng cũng không dám nổi giận.

Cuối cùng họ không còn dám bắt ta nhường đồ cho trưởng tỷ nữa.

Trưởng tỷ chỉ lặng lẽ nhìn những món quà ấy rồi thu ánh mắt lại.

Không còn dám như trước.

Chỉ cần đứng trước mặt phụ thân và mẫu thân lặng lẽ rơi nước mắt là có thể cướp đi thứ mình muốn từ tay ta.

Những ngày trước khi trưởng tỷ xuất giá ta sống vô cùng thoải mái.

Nhưng ta càng thoải mái bao nhiêu.

Thì trưởng tỷ càng không dễ chịu bấy nhiêu.

Đêm trước ngày thành thân của nàng.

Cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, sai người gọi ta đến viện của mình.

Vừa nhìn thấy ta, trưởng tỷ đã lặng lẽ rơi nước mắt, không nói một lời.

Ta ghét nhất chính là dáng vẻ ấy của nàng.

Nàng không mở miệng, ta lập tức xoay người định đi.

Thấy ta thật sự muốn rời khỏi.

Trưởng tỷ mới u oán lên tiếng.

“Muội muội, ta thật không biết mình đã đắc tội gì với muội.”

“Mấy ngày nay muội lại khiến ta mất mặt đến như vậy.”

“Muội lén chọn Chu Mộ Phong, người vốn bất hòa với ta, thì cũng thôi.”

“Nhưng sao còn để hắn mang quà đến phủ họ Tô, làm nhục ta ngay trước mặt mọi người?”

“Trước đây phụ thân và mẫu thân để ta chọn quà trước muội, chẳng qua cũng chỉ là theo phép trên trước dưới sau.”

“Không ngờ muội lại ghi hận trong lòng. Quả nhiên mẫu thân nói không sai, bao nhiêu sách thánh hiền muội học đều…”

Ta thật sự bị bộ dạng coi mọi chuyện là lẽ đương nhiên của nàng chọc đến bật cười.

Ta cắt ngang lời nàng.

“Quà cập kê của ta, phải đợi tỷ chọn phần còn lại mới đến lượt ta, đó cũng gọi là trên trước dưới sau sao?”

“Tô Vân Lam, năm tỷ cập kê, sao tỷ không chọn vài món quà người ta tặng mình đem đi, rồi để phần còn lại cho ta?”

“Ta chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình.”

“Như vậy đã khiến tỷ mất mặt rồi sao?”

Đối diện với những lời chất vấn của ta, trưởng tỷ lại né tránh ánh mắt ta.

Khẽ nói một câu.

“Chính vì ta nên muội mới có mặt trên đời này.”

“Đồ của muội, sao ta lại không được lấy?”

Câu nói ấy ta đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Từ miệng mẫu thân.

Từ miệng Thẩm Quan Lan.

Giờ đây lại từ chính miệng trưởng tỷ.

Thế nhưng ta không hề tức giận như mình từng tưởng tượng.

Ta không cãi vã với nàng, chỉ bình thản nói.

“Đồ ngốc.”

“Từ nhỏ mẫu thân đã bắt ta chuyện gì cũng không được vượt qua tỷ.”

“Vậy mà tỷ thật sự cho rằng mọi thứ đều là ta nợ tỷ sao?”

“Là phụ thân và mẫu thân từ bỏ tỷ trước, sau đó mới có ta.”

“Vì cảm thấy có lỗi với tỷ, họ liền lấy chính đứa con gái còn ngây thơ chẳng biết gì ra làm tấm bia đỡ đạn.”

“Đến nước ấy mà vẫn lạnh nhạt bạc tình như vậy.”

“Tỷ thật sự cho rằng nếu một ngày tỷ xảy ra chuyện.”

“Họ vẫn sẽ đối xử với tỷ như bây giờ sao?”

Ngay khoảnh khắc lời ta vừa dứt, sắc mặt trưởng tỷ trắng bệch.

Thân thể cũng khẽ run lên, sự thật mà nàng luôn trốn tránh cuối cùng đã bị ta nhẹ nhàng vạch trần.

Trước khi rời đi ta nhìn nàng lần cuối.

“Nếu tỷ còn dám đến chọc ta thì đừng trách ta không nể tình tỷ muội.”

Hôm sau.

Trưởng tỷ không còn xuất hiện trước mặt ta nữa.

Thuận lợi xuất giá.

Chỉ là sau khi lên kiệu, nàng sai nha hoàn bên cạnh mang cho ta một chiếc hộp gỗ.

Bên trong là những món quà cập kê năm xưa đã bị nàng chọn lấy.

Ta chỉ liếc qua một cái rồi tiện tay ném sang một bên.

Kiểu dáng đã lỗi thời từ lâu.

Ngoài bán đi đổi lấy chút bạc thì chẳng còn tác dụng gì nữa.

Có lẽ nàng đã ghi nhớ lời cảnh cáo của ta.

Ngày hồi môn.

Trưởng tỷ cũng chỉ nhàn nhạt hỏi ta vài câu.

Không nói thêm điều gì khác.

Thế nhưng trước khi ta rời khỏi viện của mẫu thân.

Ta vô tình thấy trưởng tỷ và mẫu thân cùng nhìn về phía ta.

Ta bỗng sinh lòng cảnh giác.

Lúc đi, cố ý bước thật chậm.

Mơ hồ nghe được vài câu.

“Việc trong Đông cung quá nhiều… nếu lao lực quá mức… e rằng thân thể sẽ không chịu nổi…”

“Dung mạo có năm sáu phần giống con…”

Những lời sau đó ta không nghe rõ nữa.

Đến tối, theo lẽ thường trưởng tỷ phải cùng Thái t.ử trở về Đông cung.

Nhưng nàng lại khác thường.

Nói với Thái t.ử rằng nàng không nỡ xa người muội muội này.

Muốn tận mắt nhìn ta xuất giá.

Thái t.ử mềm lòng, cuối cùng đồng ý.

Cho đến trước ngày ta xuất giá.

Trưởng tỷ như biến thành một con người khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...