HẮN BỎ TA TRONG TUYẾT ĐỂ CỨU TRƯỞNG TỶ, TA LIỀN ĐỔI NGƯỜI XUẤT GIÁ
CHƯƠNG 14
Nàng tận tâm đốc thúc đám hạ nhân.
Không cho phép ai lười biếng trong chuyện của ta.
Thậm chí còn khuyên mẫu thân thêm cho ta hai phần của hồi môn.
Lại đưa thêm mấy tờ khế ước cửa hàng.
Ban đầu mẫu thân không đồng ý.
Trưởng tỷ liền dịu dàng khuyên nhủ.
Dỗ đến mức bà cũng gật đầu.
Ta không biết hai người họ đang âm mưu chuyện gì.
Nhưng nếu họ đã chịu cho thì ta cứ việc nhận.
Chỉ là để tránh phát sinh biến cố, những người mẫu thân điều đến viện ta, ta không dùng một ai.
Đồng thời ta cũng gửi thư cho Chu Mộ Phong.
Một canh giờ trước khi Chu Mộ Phong đến đón dâu.
Trưởng tỷ mặc bộ hỉ phục giống hệt của ta.
Xuất hiện trước mặt ta.
Những người tổ mẫu đặc biệt cử đến chăm sóc ta đã bị mẫu thân dùng mê d.ư.ợ.c làm cho hôn mê.
Cùng đến với trưởng tỷ không chỉ có mẫu thân mà còn có phụ thân và cả Thẩm Quan Lan.
Ta lạnh lùng nhìn trưởng tỷ.
“Ý tỷ là gì?”
Đối diện với lời chất vấn của ta.
Đôi mắt trưởng tỷ đỏ hoe.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nàng nghẹn ngào nói.
“Ta biết từ nhỏ muội vẫn luôn cho rằng phụ thân và mẫu thân thiên vị ta.”
“Nhưng ta và Thái t.ử là hôn ước định từ trong bụng mẹ.”
“Cho dù ta muốn nhường, hoàng gia cũng tuyệt đối không đồng ý.”
“Cho nên để bù đắp tất cả những gì ta đã nợ muội suốt bao năm qua.”
“Ta nguyện đổi hôn với muội.”
Ta thật sự bị sự trơ trẽn của nàng chọc đến bật cười.
Phụ thân còn vuốt chòm râu, gật gù cho rằng rất có lý.
Thậm chí còn đưa ra điều kiện với ta.
“Trưởng tỷ con vốn luôn lương thiện rộng lượng.”
“Nay nó đã bằng lòng đổi hôn với con thì con cũng không được chim khách chiếm tổ.”
“Cùng lắm con chỉ được làm Thái t.ử phi ba tháng.”
“Sau đó mọi thứ phải trở về đúng vị trí của nó.”
Một phen lời lẽ được nói ra vô cùng đường hoàng.
Người ngoài nghe vào chỉ e còn tưởng là ta được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên.
Đòi hỏi chuyện quá đáng.
Còn họ vì không cưỡng nổi ta đành để trưởng tỷ chịu thiệt.
Thế nhưng kết hợp với những câu nói ta lén nghe được ở viện mẫu thân hôm trưởng tỷ hồi môn, ta đã đoán ra sự thật đến tám chín phần.
Đơn giản chỉ là thân thể trưởng tỷ quá yếu.
Vừa gả vào Đông cung, muôn vàn công việc lại đều bắt buộc Thái t.ử phi phải đích thân xử lý.
Nàng không muốn mệt nhọc như vậy.
Mà dung mạo của ta lại có đến năm sáu phần giống nàng.
Thế nên nàng mới nghĩ ra kế hoạch đổi tân nương.
Phụ thân bảo ta chỉ được làm Thái t.ử phi ba tháng.
Thực chất là muốn ta trong ba tháng ấy sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong Đông cung.
Sau đó trưởng tỷ chỉ việc quay trở lại nhẹ nhàng tiếp quản tất cả những gì ta đã thay nàng thu xếp xong.
Về phần vì sao đến tận lúc này họ mới ép buộc ta.
Chẳng qua là vì giờ lành sắp đến.
Nếu ta không nghe lời thì trói ta ngay trong viện là xong.
Chỉ cần giữ c.h.ặ.t ta suốt đêm nay, đến khi gạo đã nấu thành cơm.
Dù ta không muốn nhận cũng buộc phải nhận.
Quả thật từng bước đều đã tính toán kỹ càng.
Nhưng ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thoáng thấy một bóng người vụt qua.
Trong lòng lập tức hiểu rõ.
Đó là ám hiệu giữa ta và Bạch Sương.
Ngay từ khi những người trong viện bắt đầu liên tục than mệt mỏi buồn ngủ.
Ta đã bảo Bạch Sương ra ngoài tìm người.
Xem ra người đã đến.
Chỉ không biết đã nghe được cuộc đối thoại giữa trưởng tỷ và phụ thân hay chưa.
Thế là ta cố ý dùng giọng đầy hoảng hốt.
“Trưởng tỷ, tỷ muốn đổi tân nương với muội, đây là tội khi quân!”
“Nếu bị phát hiện, cả phủ họ Tô chúng ta đều sẽ bị c.h.é.m đầu!”
Quả nhiên thấy ta không lập tức từ chối.
Trưởng tỷ lập tức cho rằng vẫn còn hy vọng.
Nàng dịu giọng an ủi.
“Dung mạo hai tỷ muội chúng ta giống nhau đến năm sáu phần.”
“Lại cùng lớn lên bên nhau.”
“Từng cử chỉ, từng dáng vẻ của đối phương, chúng ta đều quen thuộc.”
“Chỉ cần trang điểm kỹ hơn một chút.”
“Muội không nói, ta không nói thì còn ai biết được?”
Ta vẫn c.ắ.n môi ra vẻ do dự.
“Nếu chuyện bại lộ Chu Mộ Phong nhất định sẽ hưu muội.”
“Đến lúc đó… muội phải làm sao đây?”
Nghe vậy thần sắc phụ thân khẽ động.
Đang định mở miệng thì mẫu thân dường như không ngờ hôm nay ta lại dễ thuyết phục như vậy.
Đôi mắt bà sáng lên.
Lập tức kéo Thẩm Quan Lan đến trước mặt ta.
Nhẹ giọng nói.
“Quan Lan đã nói rồi.”
“Nó sẽ lo liệu mọi đường lui cho con.”
“Nó không chê thanh danh của con bị tổn hại.”
“Sẽ cưới con làm Bình thê.”
Thẩm Quan Lan khẽ gật đầu.
“A Miên.”