HẮN CHẶN ĐƯỜNG TA Ở CHÙA, KIẾP NÀY TA BẢO HẮN CÚT TRƯỚC
CHƯƠNG 11
Ta đáp: “Tần phu nhân, ta cũng được coi là một con người đấy.”
Tần phu nhân sững lại, che miệng cười khúc khích: “Lương cô nương thật biết đùa.”
“Không.” Ta nhìn thẳng vào bà ta, lạnh lùng nói: “Ta không đùa với Tần phu nhân.”
“Ta đang cảnh cáo phu nhân, ta cũng là một con người, hơn nữa tính khí lại không tốt.”
“Phu nhân hôm nay gọi ta đến, nói mấy lời vòng vo vô nghĩa, không biết là bà có thói quen cố làm ra vẻ huyền bí, hay là trời sinh đã không biết cách nói chuyện vậy.”
Tần phu nhân: “…”
Bàn tay đang cầm quạt của bà ta siết lại hằn cả gân xanh.
Sau đó lại buông ra.
“Lương cô nương đúng là miệng lưỡi sắc bén.”
“Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ cần nhờ người hát mấy vở kịch, bịa ra vài câu chuyện thật thật giả giả là có thể lật đổ được ta sao?”
Ta nhún vai đầy vẻ không quan tâm.
Ta nghĩ vậy đấy.
Bà ta làm thế này ta chỉ cho rằng bà ta đang chột dạ thôi.
Tần phu nhân nghẹn lời, bỗng cười lạnh: “Nói cho cô nương biết cũng không sao, trước khi qua đời, các lão đã cho ta một tờ hưu thư.”
“Ở lại nhà họ Tần hay tái giá, ông ấy đều để mặc ta quyết định, ta chỉ là vẫn chưa hạ quyết tâm thôi.”
“Nếu Lương cô nương dồn ta vào chân tường, ta rời khỏi nhà họ Tần thì đã sao nào.”
Ta cười khẩy: “Bà đe dọa ta?”
Ta chẳng sợ chút nào: “Ông già tồi tệ như cha ta, bà thích thì cứ lấy đi, làm như ai thèm vậy.”
“Không thèm, vậy sao ngươi không dám nói cho nương ngươi biết?” Bà ta phản bác.
Ta nghiến răng: “Bà—”
“Doanh Thu.” Tần phu nhân ngắt lời, bước đến bên cạnh ta, lại hạ giọng mềm mỏng: “Thực ra ngươi cớ gì phải suy nghĩ hạn hẹp như vậy.”
“Ta chẳng qua chỉ muốn một danh phận.”
“Cha ngươi cứ chần chừ mãi, ta mới sai người gửi thư cho nương ngươi, ta đâu có muốn độc chiếm cha ngươi, chỉ cầu một sự an ổn chắc chắn mà thôi.”
“Dù sao thì cái tiếng lén lút hẹn hò cũng chẳng hay ho gì.”
Ta nói: “Phu nhân đã biết vậy, cớ sao cứ phải bám riết lấy cha ta.”
Đàn ông trên đời có chết hết đâu.
Tần phu nhân mỉm cười nhạt: “Ta và cha ngươi khi còn trẻ từng có một đoạn nhân duyên, rốt cuộc cũng là thứ người khác không sánh bằng.”
“Ta đời này đã được sống trong nhung lụa, cũng từng gả vào môn đình quyền quý, các lão còn để lại cho ta tiền dưỡng lão, ta chẳng thiếu thứ gì.”
“Chỉ cầu một tri kỷ hiểu lòng người.”
Thật không có lý do nào khó đối phó hơn lý do này.
Tham tiền tham danh tham lợi đều dễ giải quyết, sợ nhất là tham tình tham ái.
Ta nhất thời bị bà ta làm cho cứng họng.
Tần phu nhân thấy vậy lại nói: “Nếu ta làm nhị nương của ngươi, Doanh Thu, đối với ngươi cũng chẳng phải là không có ích.”
“Với mạng lưới quan hệ ta kết giao bao năm nay, nhất định có thể tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt.”
“Giang Diệc Xuyên ngươi không thích, không sao, ta tìm người khác cho ngươi, công tử quan lại cũng chưa chắc đã không được.”
Bà ta thử thăm dò nắm lấy tay ta.
Cái chạm dính dớp, nhơm nhớp khiến người ta khó chịu.
Ta vung tay hất ra: “Không được.”
22
Nương ta đối với cha ta là một tấm lòng son sắt.
Ngay từ khi ta còn nhỏ, đã nghe cữu cữu không biết bao nhiêu lần kể về những chuyện ngốc nghếch nương làm vì cha.
Bảo nương dùng chung phu quân với người khác, chẳng khác nào khoét tim bà.
Sao ta có thể đồng ý được.
“Bà có thể bảo cha ta hòa ly.” Ta nói: “Ta sẽ dẫn nương ta đi.”
Ngói nát hay ngọc vỡ, ta nghĩ nương ta thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.
Tần phu nhân nghe vậy thở dài: “Cha ngươi không chịu.”
Bà ta nhìn ta, cười bất đắc dĩ: “Doanh Thu, ngươi xem, nam nhân chính là kiểu không có khí khái, không dám gánh vác như vậy đấy, cho nên mới cần chúng ta đưa ra quyết định thay cho họ.”
“Ta biết nương ngươi và cha ngươi tình cảm rất tốt, nhưng với nương ngươi mà nói, ngoài cha ngươi ra, ngươi cũng rất quan trọng.”
“Nếu ngươi có thể gả được một tấm chồng tốt, nương ngươi chẳng phải sẽ rất vui mừng sao?”
Chồng với chả tốt cái rắm.
Bà ta tưởng ai cũng giống bà ta chắc.
Ta vừa định mở miệng bác bỏ, bên cạnh đột nhiên có tiếng người vang lên: “Hôn sự của Doanh Thu không phiền phu nhân bận tâm.”
Cố Cửu Chiêu từ hành lang bước tới, đứng cạnh ta: “Nàng ấy đã có ta rồi.”
Tần phu nhân nhíu mày: “Tiểu Hầu gia?”
“Chính là ta.”
Tần phu nhân nhìn Cố Cửu Chiêu, lại nhìn ta, biểu cảm kinh nghi bất định.
Bà ta hẳn là không tin.