HẮN CHẶN ĐƯỜNG TA Ở CHÙA, KIẾP NÀY TA BẢO HẮN CÚT TRƯỚC
CHƯƠNG 12
Dù sao thì môn đình cỡ như Uy Viễn Hầu phủ, thiếu gì sự lựa chọn.
Cố Cửu Chiêu cũng không nói nhiều, chỉ buông một câu: “Cáo từ.”
Rồi kéo tay ta rời đi.
Ta không hất tay hắn ra.
Bất kể hắn vì mục đích gì, hôm nay sự xuất hiện của hắn cũng là chống lưng cho ta.
“Cảm ơn nhé.” Ta lắc lắc cánh tay: “Buông ra đi.”
Cố Cửu Chiêu hắng giọng, buông tay.
“Ngươi không sao chứ?” Hắn hỏi.
“Không sao.”
Cố Cửu Chiêu gật đầu, liếc trộm ta một cái, rồi lại sa sầm mặt mũi nói: “Ngươi đừng có hiểu lầm, vừa nãy ta nói vậy không phải là thích ngươi đâu.”
“Ta là—”
“Biết rồi.” Ta tiếp lời: “Ngươi là áy náy, muốn bù đắp cho ta.”
Cố Cửu Chiêu: “…”
“Ngươi biết là tốt.” Hắn lầm bầm.
Ta thở dài một tiếng.
Nể tình hôm nay hắn giúp ta, ta quyết định giảm bớt sự áy náy cho hắn một chút.
“Cố Cửu Chiêu.” Ta nói: “Thực ra ngươi có từng nghĩ, chẳng có ai dễ dàng bị tức chết thế đâu.”
Cố Cửu Chiêu sững người: “Cái gì?”
Người thì không dễ bị tức chết, nhưng rất dễ bị hạ độc chết.
“Sau khi ta chết, ngươi chưa từng nghi ngờ sao?”
Cố Cửu Chiêu ngẩn người: “Độc?”
Lông mày hắn nhíu chặt thành hình chữ Sơn, rồi lại dần dần giãn ra thành chữ Xuyên.
“Ngươi nói là—”
Ta gật đầu: “Đúng, chính là nàng ta.”
“Không thể nào!” Cố Cửu Chiêu nhảy cẫng lên: “Lương Doanh Thu, ngươi điên rồi, sao có thể là Tâm Nghi được!”
“Nàng ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao dám hạ độc ngươi! Tuyệt đối không thể!”
Thực ra trước khi nói ta đã biết hắn không tin rồi.
Nhưng vẫn không kìm được mà nói ra.
Đến khi nhận được kết quả thế này, ta lại không khống chế nổi cái tính nóng nảy của mình.
“Không tin à?!”
Ta trừng mắt nhìn hắn, một nhịp, hai nhịp… Ta nhấc chân đá thẳng một cú tàn nhẫn vào hạ bộ của hắn, gầm lên: “Không tin thì đi chết đi!”
Cố Cửu Chiêu rên lên một tiếng đau đớn, ngã gục xuống đất.
Ta quay đầu leo lên xe ngựa.
Bánh xe ngựa lộc cộc lăn trên mặt đường đá xanh.
Như Tâm thu mình rúc ở trong góc, ánh mắt nhìn ta như thể ta là Dạ Xoa cái.
Ta lạnh giọng: “Muốn nói gì?”
“Không…” Như Tâm vội xua tay: “Nô tỳ chỉ sợ…”
“Sợ cái gì?”
“Sợ tiểu thư đá hỏng Tiểu Hầu gia rồi, thì người không gả không được mất.”
Ừm, nói rất có lý.
“Lần sau cấm nói nữa.”
23
Ta viết một bức thư cho cữu cữu.
Với tình cảnh hiện giờ, ta cần có người đứng ra lo liệu chủ ý giúp ta.
Tần phu nhân thủ đoạn rất cao tay.
Rạp hát diễn kịch lâu như vậy, thế mà nhà họ Tần không hề xử lý bà ta, ngược lại còn ra mặt dẹp yên lời đồn đãi bên ngoài giúp bà ta.
Ta có chút hoang mang, không biết bước tiếp theo bà ta định làm gì.
Ta từng nghĩ đến việc để nương ta về nhà mẹ đẻ trước.
Nhưng nương ta không chịu: “Con đang trong lúc bàn chuyện hôn nhân, sao nương đi được?”
Ta bất đắc dĩ: “Đừng nhắc đến hôn sự của con nữa, tên Giang Diệc Xuyên đó không đáng tin, là kẻ lừa đảo, đã bị con đuổi đi rồi.”
Nương ta sững sờ.
“Lừa đảo?” Bà ngẫm nghĩ một chút, rồi lại vui mừng: “Vậy vẫn còn phía Hầu phu nhân mà.”
“Hầu phu nhân đã mời con bao nhiêu lần, con đều không chịu, giờ không còn ai khác, con có muốn suy nghĩ lại không?”
Nương nháy mắt với ta: “Doanh Thu, đó là Hầu phủ đấy.”
Đúng là muốn lấy mạng ta mà.
Theo suy nghĩ của ta, Hầu phu nhân có thể không gặp thì không gặp.
Nhưng không chịu nổi việc nương ta cứ khuyên nhủ hết lời.
Ta không nỡ làm trái ý bà, đành gật đầu nhận lời.
Mà ngay ngày hôm sau lúc ta vừa nhận lời, Cố Cửu Chiêu truyền tin cho ta, bảo trong buổi tiệc nhà hắn lần này, Tần phu nhân cũng tới.
“Tần phu nhân vốn dĩ không đến, nhưng mẫu thân ta nhắc đến ngươi, thế là bà ta liền đổi ý nói cũng muốn đến.”
“Lương Doanh Thu, ngươi đoán xem bà ta muốn làm gì?”
Cố Cửu Chiêu vẽ một vòng tròn thật lớn vào bức thư.
Ta ném bức thư sang một bên.
Ta làm sao mà biết được.
Nhưng chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Ta trầm ngâm một lúc, rồi cất giọng gọi: “Như Tâm!”
Như Tâm thò đầu ra: “Tiểu thư gọi nô tỳ?”
“Thay cho ta một cây trâm có lưỡi dao.” Ta nói: “Sau đó lấy y phục, đi đến nhà họ Cố.”
Cha ta mấy ngày nay đều không ra khỏi cửa.
Ông nói cắt đứt, xem ra đúng là đã cắt đứt thật.
Tần phu nhân lai giả bất thiện, đoán chừng là chưa từ bỏ ý định.
24
Nhà họ Cố vô cùng náo nhiệt.
Cố Cửu Chiêu thấy ta đến, liền thì thầm bên tai ta: “Tần phu nhân đang ở cùng mẫu thân ta.”
Ta đáp: “Biết rồi.”