HẮN CHẶN ĐƯỜNG TA Ở CHÙA, KIẾP NÀY TA BẢO HẮN CÚT TRƯỚC

CHƯƠNG 4



Đầu ta ong ong.

Trên phố người qua lại đông đúc, khách ở quán trà đều đang nhìn về phía chúng ta.

Ta liếc nhìn cánh cổng viện tử kia, không muốn thu hút sự chú ý, đành phải đè nén cơn giận: “Ngươi muốn thế nào?”

Cố Cửu Chiêu nói: “Ngươi vu oan ta, bôi nhọ danh tiếng của ta, hại ta bị mẫu thân đánh một trận, ngươi nói xem ta muốn thế nào.”

Ta cười khẩy.

Danh tiếng?

Nếu hắn thực sự cần danh tiếng, hồi trước đã không dây dưa không rõ với Nguyễn Tâm Nghi.

Thành thân rồi mà vẫn hẹn nhau ra ngoài uống rượu.

Người có mắt trong Hầu phủ đều nhìn ra Nguyễn Tâm Nghi muốn gả cho hắn.

Ta cũng từng nói với Cố Cửu Chiêu, nếu hắn thật sự thích thì cứ đường đường chính chính mà rước vào.

“Đừng có lén lút như vậy, vừa mất mặt lại không có chút đảm đương nào.”

Ai ngờ Cố Cửu Chiêu nghe xong nổi giận đùng đùng, bảo ta bôi nhọ hắn.

Cái bộ mặt đó y hệt bộ mặt hắn lúc này.

“Cố Cửu Chiêu, ngươi muốn tính sổ thì ta theo hầu, nhưng hôm nay ta có việc rất quan trọng, nếu ngươi làm lỡ việc của ta—”

Cố Cửu Chiêu nhướng mày: “Lại muốn giết ta hả?”

Ta nghẹn họng.

Hắn đang nhắc đến chuyện lúc chúng ta mới thành thân.

Ta với hắn tính tình không hợp, thường xuyên cãi vã. Ta không phải người giỏi nhẫn nhịn, hắn cũng không biết thông cảm.

Cãi nhau gắt lên thì ném đồ đập phá.

Có một lần, ta cầm cây kéo định liều mạng với hắn…

Chuyện kiếp trước vẫn còn rành rành trước mắt, với hắn và với ta, mọi chuyện như chỉ mới hôm qua.

Ta lạnh nhạt: “Cũng không phải là không thể.”

Cố Cửu Chiêu nhìn chằm chằm ta một cái, sau đó lùi lại một bước, khẽ mỉm cười.

Hắn rút tờ giấy ra: “Ngươi muốn biết cái này là của ai không?”

“Ta có thể nói cho ngươi biết.”

Ta trố mắt.

“Nhưng,” hắn ngắt lời ta, cười một cách cực kỳ xấu xa: “ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta.”

Ta…

Ta quỳ tổ tông nhà hắn thì có.

9

Ta ôm một bụng tức trở về nhà.

Cửa phòng bị ta đóng sầm vang trời.

Như Tâm dè dặt thò đầu vào ở cửa: “Tiểu thư, thế tiểu thư có định quỳ xin lỗi Cố Tiểu Hầu gia không?”

Ta: “…”

Năm nay ta phạm Thái Tuế rồi.

Chỉ thấy toàn thân mệt mỏi, ngửa đầu nằm trên ghế tựa cũng chẳng bù lại được cơn đau đầu.

Như Tâm rót cho ta chén trà, khuyên ta đừng bốc hỏa.

“Nhưng mà tiểu thư, người không thấy kỳ lạ sao? Tại sao Tiểu Hầu gia lại biết?”

Ta bỗng mở choàng mắt.

Đúng vậy.

Sao Cố Cửu Chiêu lại biết?

Tờ giấy đó không để lại tên, nét chữ là của cha ta, nếu nói có gì đặc biệt thì chỉ có mùi hương.

Cố Cửu Chiêu ngửi mùi hương đó, quay đầu liền biết là của ai.

“Là mùi hương có vấn đề.” Ta cố gắng nhớ lại, mùi hương đó giống như hương Tô Hợp.

Hương Tô Hợp đắt đỏ, nữ tử bình thường không dùng nổi.

Ta vốn tưởng là cha ta bỏ tiền mua.

Nhưng nếu không phải thì sao?

“Như Tâm!” Ta đứng bật dậy: “Ta phải đi dự tiệc.”

Cố Cửu Chiêu có thể nhận ra, chắc chắn hắn đã từng gặp người dùng loại hương này.

Các gia đình quan lại giao du qua lại, mời mọc lẫn nhau, gặp trong các buổi tiệc tùng là điều bình thường nhất.

Dạo này hoa sen đang nở rộ, các phu nhân, tiểu thư kinh thành rất thích đi ngắm sen.

“Ta cũng muốn đi.”

10

Vườn thưởng sen trước nay không mở cửa cho dân thường.

Với thân phận của ta, rất khó để vào được.

Đúng lúc ta đang sầu não, Uy Viễn Hầu phu nhân lại gửi thiếp mời, rủ ta đi cùng.

Hầu phu nhân vẫn kiên trì không bỏ cuộc, quyết tâm vun vào mối hôn sự này.

Ta tuy không muốn, nhưng lại không nỡ từ chối.

“Cứ coi như người nhà họ Cố bồi thường cho ta vậy.”

Kiếp trước ta chết ở Hầu phủ, kiếp này lấy của hắn một tấm thiệp mời có quá đáng gì đâu.

Ta vui vẻ đến dự hẹn.

Nương ta thấy thế thì hỏi hôn sự với người ở Lạc Châu có cần bàn nữa không?

“Bà mối bảo, Giang công tử muốn hẹn gặp con một mặt.”

Ta: “Ai cơ?”

“Giang Diệc Xuyên công tử, người đã đến cầu thân nhà ta đó.”

“Ồ, hôm khác hẹn lại đi.”

Ta nào rảnh đâu mà lo chuyện Giang Diệc Xuyên hay Thủy Diệc Xuyên gì đó.

Vào đến vườn thưởng sen, ta lập tức len lỏi vào đám các tiểu thư.

Ngửi không ít mùi phấn son, nhưng chẳng thấy cái mùi hương ta đang tìm.

Ta lui ra.

Gõ gõ chiếc quạt trong tay, ta cảm thấy mình bị ám ảnh mất rồi, người gian díu với cha ta sao có thể là mấy cô nương chưa xuất giá này được.

Ta liếc nhìn về phía mái đình nơi các vị phu nhân đang ngồi.

Có lẽ… có thể thử vận may chăng?

Dù hơi hoang đường, nhưng lỡ đâu thì sao.

Chương tiếp
Loading...