HẮN CHẶN ĐƯỜNG TA Ở CHÙA, KIẾP NÀY TA BẢO HẮN CÚT TRƯỚC
CHƯƠNG 5
Ta thu quạt lại, vừa định quay người thì đụng ngay phải Nguyễn Tâm Nghi đi tới.
“Lương cô nương.” Nàng ta cười khách sáo.
Ta khựng lại một nhịp thở.
“Vừa rồi Hầu phu nhân còn hỏi cô nương, Lương cô nương đã đến rồi, sao không qua vấn an Hầu phu nhân?”
Kiếp này chúng ta chưa từng gặp nhau.
Nàng ta chỉ liếc mắt đã nhận ra ta, không biết sau lưng đã hạ bao nhiêu công phu.
Ta cũng chẳng khách sáo, đáp: “Ta không qua đó, chẳng phải là vừa hay thuận theo ý của Nguyễn cô nương sao.”
Nguyễn Tâm Nghi sửng sốt, nét mặt xịu xuống: “Lương cô nương nói lời này là có ý gì.”
“Ta và Cửu Chiêu ca ca không có quan hệ gì, không hiểu sao lại chướng mắt cô nương, khiến cô nương phải cố tình bịa đặt thị phi về ta trước mặt Hầu phu nhân.”
“Nếu Lương cô nương vì chuyện này mà từ chối hôn sự, ta có thể dọn ra ngoài.”
Ta vốn định đi rồi, nghe câu này lại dừng bước.
“Được thôi.” Ta nói: “Nếu ngươi thực sự nỡ dọn ra ngoài, mối hôn sự với nhà họ Cố, ta sẽ đồng ý.”
“Nguyễn cô nương, ngươi chịu không?”
Nguyễn Tâm Nghi: “…”
Nàng ta ngước mắt lên, trong đôi đồng tử trong veo trào ra chút nước mắt, sau đó nàng ta nhìn về phía sau lưng ta.
“Cửu Chiêu ca ca, huynh cũng nghĩ như vậy sao?”
Ta quay đầu lại nhìn.
Cố Cửu Chiêu đang trưng ra một bộ mặt lạnh tanh, cũng không biết đã nghe bao lâu rồi.
11
Ta bị Cố Cửu Chiêu chặn lại ở hành lang.
“Chó khôn không cản đường.” Ta lạnh lùng nói.
Mặt Cố Cửu Chiêu còn lạnh hơn ta: “Lương Doanh Thu, ngươi đừng có mà không biết điều.”
“Tâm Nghi có lòng tốt, ngươi lại luôn nhắm vào nàng ấy.”
“Ngươi—”
Ta chằm chằm nhìn hắn.
Xem hắn còn có thể nói ra được câu nào khác với kiếp trước không.
Mấy cái lời lẽ “có lòng tốt”, “vô ý” đó, ta nghe đến mức tai nổi cả cục chai rồi.
“Cố Cửu Chiêu, ngươi muốn tin nàng ta là việc của ngươi, ta không tin nàng ta.”
Chẳng những không tin, đợi đến khi ta tra rõ việc nàng ta hạ độc hại ta, ta còn phải tìm nàng ta tính sổ.
“Tránh ra!”
Cố Cửu Chiêu không chịu nhường đường, tay hắn siết chặt lấy cổ tay ta, rất mạnh.
Ta nói: “Không lẽ ngươi định vì nàng ta mà đánh ta?”
Kiếp trước hay kiếp này, Nguyễn Tâm Nghi vẫn luôn là hòn đá tảng nằm giữa hai chúng ta.
Nhiều lúc ta nghĩ, Cố Cửu Chiêu đã để tâm nàng ta đến thế, cưới nàng ta đi là xong.
Cần gì phải đi gây họa cho người khác.
“Các người là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô tư, các người là trời sinh một cặp.”
“Cố Cửu Chiêu, ta đã từ chối mối hôn sự với ngươi rồi, không làm chướng mắt ngươi nữa, ngươi còn bám lấy ta làm cái gì?”
Cố Cửu Chiêu mím chặt môi.
“Ngươi vu khống ta!” Hắn gằn giọng.
“Lương Doanh Thu, ngươi bôi nhọ sự trong sạch của ta, ta và Tâm Nghi căn bản không có quan hệ gì.”
“Nàng ấy không cha không mẹ, ở nhờ nhà ta, thân thế vốn đã rất đáng thương, ngươi—”
“Hơ.” Ta bật cười trào phúng.
Nàng ta đáng thương?
Thế còn ta, ta không đáng thương chắc?
“Ngươi thấy nàng ta đáng thương, thế sao ngươi không thương xót ta một chút?”
Ta mới thành thân chưa đầy ba tháng, nến đỏ còn chưa tắt, ta đã mất nương.
Kẻ sát nhân thậm chí có thể là cha ruột của ta.
Ngày về nhà chịu tang, ta quỳ trước quan tài, ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi.
Ta đau đớn đến thế, Cố Cửu Chiêu chưa từng an ủi ta một câu.
Lại bận rộn ở bên cạnh chăm sóc Nguyễn Tâm Nghi đang bị ốm.
“Ngươi là phu quân của ta, nhưng đã bao giờ, dù chỉ một khoảnh khắc, ngươi coi ta là thê tử chưa?”
Ta chắc là điên rồi mới cảm thấy tủi thân thế này.
Chắc là mắt ta đỏ lên rồi.
Thật kém cỏi.
Ta ngoảnh mặt đi.
Cố Cửu Chiêu thấy thế, giọng nói đột nhiên thấp hẳn xuống: “Lương Doanh Thu.”
Hắn ấp úng: “… Nhưng ngươi chưa từng khóc.”
Vậy thì sao?
Chỉ vì ta không khóc nên ta không đáng thương, nên không xứng đáng nhận được một lời an ủi từ hắn?
Ta giật tay mình ra khỏi tay hắn.
“Đúng, ta không khóc.”
Nước mắt của ta rất quý giá, tuyệt đối không yếu đuối trước mặt hắn.
Ta nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi muốn thấy ta khóc, đợi kiếp sau đi.”
Ta đá hắn một cú, ép hắn phải buông tay.
Khoảnh khắc quay người, ta suýt đụng phải một người.
“Xin lỗi—”
Lời chưa dứt, mũi ta đã ngửi thấy mùi hương Tô Hợp ập tới.
12
Mùi hương Tô Hợp rất nồng.
Như một làn khói lẩn vào trong não bộ của ta.
Ta quay mặt sang.