HẮN MUỐN CƯỚI NHA HOÀN CỦA TA, NÊN GIẢ VỜ NGỦ MÃI KHÔNG TỈNH
CHƯƠNG 4
Chương 2
06
Từ trong phòng chứa củi đi ra, Lý ma ma đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Ta nhận lấy, lau máu trên tay.
“Chuyện này có thể nói cho mẫu thân biết. Nhưng nếu để người thứ ba biết, cẩn thận bản tiểu thư rút lưỡi ngươi.”
Lý ma ma liếc nhanh vào phòng chứa củi, đầu cúi càng thấp hơn.
“Vâng! Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ xử lý thỏa đáng.”
Ta thay một bộ y phục khác, lại đến phòng của Lưu Oánh một chuyến, sau đó mới quay lại phòng tiếp khách.
Ma ma truyền chỉ lập tức đứng dậy:
“Tiểu thư cuối cùng cũng đến rồi! Hoàng hậu nương nương hẳn đã chờ sốt ruột.”
Ta nhỏ giọng nói với mẫu thân một câu “yên tâm”, rồi đi theo ma ma nhanh chóng rời phủ.
07
Trường Xuân cung.
Hoàng hậu nương nương ngồi trước một bàn đầy sơn hào hải vị mà ngẩn người. Rõ ràng vì lo lắng cho Thái tử nên chẳng có chút khẩu vị nào.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay ta kéo vào trong.
“Không cần quỳ. Mau lại xem người trong tranh này có phải ngươi không?”
Một bức tranh được trải trên bàn. Trên đó vẽ một nữ tử mắt sáng như thu thủy.
Quả thật là ta!
Hôm đó xuân quang tươi đẹp, Thái tử xuất cung mời ta đi chơi. Hắn nói muốn vẽ tranh cho ta.
Ta cứ thế ngồi dưới gốc đào suốt một canh giờ.
Sau khi vẽ xong, hắn không cho ta xem, chỉ nói muốn mang về cất giữ.
Bây giờ nghĩ lại, hắn sợ ta nhìn ra điểm kỳ lạ.
“Ơ… dáng mặt, lông mày, miệng mũi đều giống hệt, chỉ là đôi mắt này hơi…”
Hoàng hậu nương nương cầm tranh đặt cạnh mặt ta so sánh, hàng mày nhíu chặt.
Đôi mắt đầy tình ý ấy rõ ràng là của Lưu Oánh!
Ta lùi lại hai bước, khuỵu gối quỳ xuống.
“Khởi bẩm nương nương, thần nữ không dám giấu. Bức tranh này quả thật là Thái tử vẽ cho thần nữ. Thần nữ và Thái tử tư tình qua lại, xin nương nương trách phạt.”
Hoàng hậu đã tra được người trong tranh là ta, sớm muộn gì cũng biết chuyện ta và Thái tử.
Thay vì che giấu, chi bằng thẳng thắn.
Hoàng hậu nương nương đặt bức tranh xuống, đưa tay đỡ ta dậy.
“Là ngươi thì tốt rồi. Bản cung cũng từng trẻ, hiểu được chuyện tình khó kìm lòng. Bây giờ Thái tử cần ngươi. Ngươi đã nghe lời đồn trong dân gian chưa?”
“Thần nữ đã nghe.”
“Bản cung lập tức phong ngươi làm Thái tử phi, tối nay đưa ngươi vào Đông cung. Nhất định phải đánh thức Thái tử.”
Nghĩ đến chiếc kiệu nhục nhã ở đời trước, ta lại quỳ xuống.
“Nương nương, thần nữ cứu Thái tử là chuyện nghĩa bất dung từ. Chỉ là nữ nhi ai mà không mong có một hôn lễ vẻ vang. Thần nữ thật sự không muốn cứ qua loa như vậy mà nhập cung.”
Giọng Hoàng hậu có chút nóng nảy:
“Thái tử còn đang ngủ say, làm sao có thể tổ chức hôn lễ? Bản cung hứa với ngươi, chờ Thái tử tỉnh lại, sẽ thay các ngươi bù lại.”
Chờ Thái tử tỉnh lại, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý tổ chức bù.
Ta cắn răng nói:
“Dân gian có tục ‘gà trống thay lễ’. Thần nữ nguyện bái đường với gà trống, chỉ cầu được vào Đông cung danh chính ngôn thuận theo đầy đủ lễ chế phong phi.”
Trong phòng yên tĩnh một lát.
Hoàng hậu nương nương hừ lạnh:
“Thái tử là tiềm long, há có thể để gà trống thay thế? Bản cung hiểu rồi. Ngươi chẳng qua là muốn lễ chế phong phi mà thôi.
“Bản cung đồng ý với ngươi. Chọn ngày lành tháng tốt, để ngươi phong phong quang quang vào Đông cung. Nhưng nếu ngươi không đánh thức được Thái tử, bản cung sẽ tính sổ với ngươi sau.”
Ta dập đầu xuống đất:
“Tạ Hoàng hậu nương nương ân điển!”
Lúc rời đi, ta siết nhẹ thứ trong tay áo.
Xem ra hôm nay không dùng đến nó rồi.
08
Thẩm phủ.
Cha, mẹ và huynh trưởng đều đứng chờ ở tiền đường.
Thấy ta trở về, ba người lập tức vây quanh.
Đầu tiên là kiểm tra xem ta có bị phạt không, sau đó sốt ruột hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Hốc mắt ta vừa nóng vừa cay.
Đời trước, e rằng họ cũng đã chờ ta như vậy.
Nhưng thứ họ chờ được chỉ là tin dữ Thái tử chán ghét ta.
Ta hít sâu một hơi, kể hết chuyện trong cung, cùng chuyện ta từng lén gặp Thái tử cho họ nghe.
Cha tức đến mức ấn mạnh vào trán ta.
“Con đó! Đúng là to gan lớn mật.”
Huynh trưởng nói:
“Nhưng tiểu muội cũng xem như lanh lợi, không mơ mơ hồ hồ vào Đông cung. Nếu đã đi đủ một lượt lễ chế phong phi, tên của muội sẽ được ghi vào ngọc điệp hoàng gia, tính là Thái tử phi danh chính ngôn thuận.”
Ta đồng tình gật đầu.
Đời trước, ta chỉ là Thái tử phi trên danh nghĩa, nên mới bị người trong Đông cung ức hiếp đến chết.
Sau khi Thái tử đăng cơ, thậm chí hắn còn quên mất ta.
Nếu được ghi vào ngọc điệp hoàng gia, dù Thái tử không muốn nhận ta, Tông Chính Tự cũng sẽ không thể mặc kệ ta, một Thái tử phi đường đường chính chính.
“Khoan đã! Không đúng! Với xuất thân của tiểu muội, cũng không đến mức khiến Thái tử phải nghĩ ra chiêu bẩn thỉu như vậy chứ? Chẳng lẽ ta đoán sai, Thái tử thật sự mắc bệnh lạ?”
Huynh trưởng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cha lập tức tát một cái vào đầu huynh ấy.
“Bàn luận hoàng gia, cẩn thận gió lớn cắt lưỡi con.”
Huynh trưởng ấm ức ngậm miệng.
Mẫu thân kéo ta sang một bên, nhỏ giọng hỏi:
“Người Thái tử nhìn trúng là Lưu Oánh phải không?”