HẮN MUỐN CƯỚI NHA HOÀN CỦA TA, NÊN GIẢ VỜ NGỦ MÃI KHÔNG TỈNH
CHƯƠNG 5
Ta khẽ gật đầu.
Sắc mặt mẫu thân trầm xuống, nghiến răng nói:
“Con nha đầu ấy đáng chết! Tiếp theo con định làm thế nào? Nó đã chết rồi, con vẫn phải vào cung sao?”
Ta rũ mắt:
“Nữ nhi không còn lựa chọn. Mẫu thân yên tâm, nữ nhi đã dám giết Lưu Oánh, đương nhiên đã nghĩ xong cách ứng phó.”
Lần này vào cung, ta chỉ vì quyền lực.
09
Hoàng hậu nương nương chọn ngày lành gần nhất.
Toàn bộ lễ chế, ngoại trừ việc cùng Thái tử uống rượu hợp cẩn, những thứ khác đều không thiếu.
Bận rộn cả ngày, lúc trở về Đông cung thì trời đã tối.
Hoàng hậu nương nương chờ sẵn trong viện. Vừa thấy ta, bà lập tức đứng dậy định đi vào phòng.
“Mau! Bây giờ đi đánh thức Thái tử ngay.”
Ta nhìn mấy vị thái y đang chờ lệnh, làm ra vẻ khó xử:
“Trước mặt nhiều người như vậy, nhi thần thật sự xấu hổ không chịu nổi. Xin mẫu hậu cho phép nhi thần vào một mình. Chờ Thái tử tỉnh lại, những người khác hãy vào sau.”
Hoàng hậu nương nương dừng chân, sắc mặt trầm xuống.
“Đều theo ý ngươi. Tốt nhất ngươi có thể mang tin tốt ra ngoài, nếu không… hừ!”
Ta hành lễ lui xuống, một mình bước vào tẩm điện của Thái tử.
Tẩm điện yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ta.
Trên giường, Thái tử nằm bất động, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Khác với đời trước, lông mày hắn hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vài phần giận dữ.
Đợi hơn một tháng, chắc hắn tức lắm rồi.
Ta ngồi bên mép giường, nhẹ giọng nói:
“Thái tử, thần thiếp đến rồi.”
Dứt lời, ta nhịn cảm giác ghê tởm, cúi xuống khẽ hôn hắn.
Thái tử giống như đời trước, vẫn nhắm chặt mắt.
Ta kéo khóe môi, lấy từ tay áo ra một viên thuốc, đặt vào miệng ngậm.
Vật này tên là Ngưng Hương hoàn. Ngậm nó trong miệng sẽ khiến hơi thở thơm như lan.
Viên thuốc này là Thái tử đặc chế cho Lưu Oánh, xem như ám hiệu giữa hai người bọn họ.
Nước bọt thấm vào viên thuốc, hương thơm kỳ lạ lan khắp mũi miệng.
Ta hít sâu một hơi, lại cúi xuống hôn hắn lần nữa.
Hương thơm lưu chuyển giữa đôi môi.
Lông mày Thái tử khẽ động, lập tức mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, vẻ kinh hỉ trong mắt hắn trong khoảnh khắc đông cứng lại, sau đó biến thành tức giận.
Không đợi hắn có phản ứng, ta đã mừng rỡ hét lớn:
“Thái tử tỉnh rồi! Thái tử tỉnh rồi!”
Thái giám canh cửa nghe được trước, nhìn vào trong một cái, lập tức cao giọng báo tin vui.
“Hoàng hậu nương nương, điện… điện hạ tỉnh rồi!”
10
Hoàng hậu nương nương nhanh chóng bước vào.
Thấy Thái tử mở to mắt, bà lập tức đỏ hoe hốc mắt.
“Thật sự tỉnh rồi! Lời đồn trong dân gian quả nhiên có tác dụng.”
Nói xong, bà kích động nắm lấy tay ta.
“Đều nhờ Thái tử phi! Trước đây là mẫu hậu hiểu lầm con. Con thật lòng yêu Thái tử, con là ân nhân cứu mạng của Thái tử!”
Ta mỉm cười:
“Đây đều là việc thần thiếp nên làm.”
Ánh mắt Thái tử quét quanh một vòng, không nhìn thấy người muốn gặp, hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
Hoàng hậu nương nương vỗ vỗ tay ta, quay đầu dặn thái y:
“Mau xem thân thể Thái tử có vấn đề gì không?”
Các thái y tiến lên kiểm tra xong, nói:
“Thái tử tinh thần sung mãn, chỉ là nằm lâu ngày nên cần vận động nhiều hơn.”
Hàng mày Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng giãn ra.
“Vậy thì tốt! Hôm nay là đại hôn của Thái tử và Thái tử phi. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tất cả lui xuống đi!”
“Vâng!”
Mọi người lần lượt lui ra.
Hoàng hậu nương nương thấp giọng dặn dò:
“Cũng để Thái tử vận động nhiều một chút.”
Ta thẹn thùng cười, nhìn bà rời đi.
Tẩm điện lại yên tĩnh trở lại.
Ta cố duy trì nụ cười, xoay người ngồi lên giường, đưa tay định cởi áo Thái tử.
“Thần thiếp hầu hạ người.”
Thái tử đẩy mạnh ta ra.
“Đừng chạm vào cô! Nói, vì sao ngươi có Ngưng Hương hoàn?”
Ta ấm ức ngẩng mắt:
“Là Lưu Oánh cho thần thiếp.”
11
“Biết thần thiếp sắp vào cung làm Thái tử phi, Lưu Oánh liền đưa cho thần thiếp một viên thuốc. Nàng nói chỉ cần thần thiếp ngậm viên thuốc này rồi dâng lên nụ hôn chân ái, mới có thể đánh thức Thái tử.
“Thần thiếp vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng vì điện hạ vẫn mang viên thuốc ấy theo. Không ngờ lời nàng nói lại là thật.
“Hóa ra viên thuốc này tên là Ngưng Hương hoàn! Thái tử và Lưu Oánh đều biết, chỉ có thần thiếp không biết…”
Giọng ta càng lúc càng nhỏ, ta cúi đầu nức nở.
“Nàng ấy vậy mà… sao có thể…”
Thái tử lẩm bẩm một tiếng, rồi đột nhiên vươn tay bóp cằm ta.
“Nàng ấy đâu? Lưu Oánh đâu?”
Ta bị ép nhìn vào ánh mắt tổn thương của hắn, cố nén ý cười dưới đáy lòng, lại giáng cho hắn một đòn chí mạng.
“Nàng ấy bỏ trốn cùng mã phu trong phủ rồi.”
Tay Thái tử buông lỏng, cả người như chết lặng.
Ta nhẹ nhàng né cằm ra, thấp giọng kể:
“Điện hạ cũng biết, thần thiếp đối đãi với Lưu Oánh như muội muội ruột. Thần thiếp vốn đã nghĩ kỹ, sau này sẽ tìm cho nàng một mối hôn sự tốt, ít nhất cũng phải là nhà thư hương.