HẮN MUỐN CƯỚI NHA HOÀN CỦA TA, NÊN GIẢ VỜ NGỦ MÃI KHÔNG TỈNH
CHƯƠNG 6
“Không ngờ nàng lại tự cam đọa lạc, tư thông với mã phu, còn mang thai. Sợ thần thiếp không đồng ý, nàng trực tiếp bỏ trốn cùng người ta. Thần thiếp cũng đau lòng rất lâu…
“May mà nàng còn nhớ tình chủ tớ nhiều năm với thần thiếp, trước khi rời đi đã để lại viên Ngưng Hương hoàn này. Nếu không, nếu thần thiếp không thể đánh thức điện hạ, chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.”
“Không!”
Thái tử hét lên, vịn mép giường đứng dậy.
“Cô không tin. Rõ ràng đã hẹn rồi! Cô phải tự mình đi điều tra…”
Nhìn bóng lưng hắn loạng choạng bước ra ngoài, ta nhếch môi, trong lòng cười lạnh.
Đi đi.
Ta cũng muốn xem thử.
Điện hạ có thể vì Lưu Oánh làm đến mức nào.
12
Trong phủ đã sớm sắp xếp xong.
Mấy ngày trước, vừa hay có một mã phu chết.
Ta linh cơ khẽ động, nghĩ ra cái cớ bỏ trốn này.
Mẫu thân nghe xong cũng thấy rất ổn, liền sai Lý ma ma âm thầm truyền chuyện này ra ngoài.
Tin đồn mà.
Càng truyền càng giống thật.
Bây giờ người trong phủ nhắc đến chuyện này đều nói chắc như đinh đóng cột, cứ như tận mắt nhìn thấy vậy.
Thái tử phái người đi điều tra.
Lại nhân dịp hồi môn mà dùng lời thăm dò phụ thân và huynh trưởng.
Câu trả lời nhận được đều giống nhau.
Huynh trưởng còn tiếc hận thở dài:
“Uổng công Thái tử phi xem nàng ta như muội muội. Đúng là tự cam đọa lạc.”
Thái tử đau lòng đến cực điểm, uống với phụ thân và huynh trưởng đến say mèm, tối đó ngủ lại trong phủ.
Ban đêm, ta đốt hương có pha mị dược, lại uống thuốc trợ thai.
Dù sao đã đi đến bước này, ta nhất định phải có một đứa con làm chỗ dựa.
Một đêm hoang đường.
Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy giường chiếu hỗn loạn.
Thái tử lập tức phát điên:
“Thừa lúc người khác gặp nguy, ngươi còn biết xấu hổ không?”
Ta nắm chặt chăn trước ngực, bình thản đáp:
“Điện hạ nói nặng lời rồi. Thần thiếp là Thái tử phi của người, hầu hạ người là bổn phận của thần thiếp.”
Thái tử cười lạnh:
“Hừ! Chắc ngươi cũng đã nhìn ra, người cô yêu là Lưu Oánh. Từ trước đến nay vẫn luôn là nàng ấy.”
Ta ngẩng mắt, thương hại nhìn hắn.
“Yêu phải một kẻ phụ lòng, đó không phải lỗi của điện hạ, mà là lỗi của nàng ấy.”
Thái tử sững người, sau đó ngồi phịch xuống giường, ôm chân bật khóc.
Từ Thẩm phủ trở về, Thái tử như biến thành một người khác, bắt đầu đối đãi với ta tương kính như tân.
Trong cung ngoài cung đều truyền lời Thái tử và Thái tử phi ân ái.
Người trong Đông cung ai nấy đều kính trọng ta.
Hoàng hậu nương nương cũng đối xử với ta rất tốt.
Ta tìm được lão thái giám què chân kia.
Chỉ cần ta lộ ra vẻ chán ghét, lập tức có người tìm cớ đánh chết hắn bằng loạn côn.
Đây chính là mùi vị của quyền lực.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì cũng thôi.
Không ngờ sóng chưa yên, sóng khác đã nổi.
Thái tử đột nhiên đề xuất muốn xuôi nam thể sát dân tình.
Hắn muốn đến vùng cực nam, nơi giáp ranh với man tộc, một nơi chim còn không buồn ị.
Cũng chính là quê nhà của tên mã phu mà khi đó ta thuận miệng chỉ bừa.
Hắn muốn đi tìm Lưu Oánh!
13
Hoàng hậu nương nương kiên quyết phản đối.
Hiện tại Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử vừa đi, chẳng phải sẽ cho kẻ khác cơ hội sao?
Nhưng thái độ của Thái tử vô cùng kiên định.
Hắn thậm chí không tiếc cãi nhau một trận lớn với Hoàng hậu nương nương, cũng nhất quyết lập tức xuôi nam.
Khi hắn từ Trường Xuân cung chạy ra, trông thấy ta đang đứng bên ngoài, môi khẽ động:
“Chăm sóc mẫu hậu cho tốt! Đây cũng là trách nhiệm của Thái tử phi.”
Nói xong, hắn nhấc chân định đi.
Ta đột nhiên lên tiếng:
“Thần thiếp có thai rồi! Điện hạ vẫn muốn đi sao?”
Bước chân Thái tử khựng lại.
Nhưng hắn vẫn không quay đầu mà rời đi.
Cung nữ thân cận Thôi Anh nhỏ giọng an ủi:
“Nương nương đừng buồn. Điện hạ không phải không để ý đến người và tiểu hoàng tôn. Chắc hẳn điện hạ nghĩ đi nhanh về nhanh, trước lúc người sinh nở sẽ trở lại.”
Ta quả thật có chút không vui.
Hắn cứ thế đi rồi, nếu hoàng vị rơi vào tay kẻ khác thì phải làm sao?
Trong điện truyền ra tiếng đồ sứ vỡ nát.
Hoàng hậu nương nương đang nổi giận.
Ta chuyển ý nghĩ.
Trước kia từng nghe huynh trưởng nói, Thái tử sở dĩ ngồi vững vị trí trữ quân là vì nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương thế lực hùng hậu.
Ta cúi đầu sờ bụng hơi nhô lên.
Nếu con trai không đỡ nổi tường, vậy tại sao không đặt hy vọng vào cháu trai?
Ta cong môi cười, bước nhẹ nhàng vào điện.
“Mẫu hậu bớt giận. Nhi thần có tin tốt muốn báo với người. Người sắp làm tổ mẫu rồi.”
14
Mang thai mười tháng, một sớm sinh nở.
Ta như nguyện sinh hạ một bé trai.
Hoàng hậu nương nương vui mừng khôn xiết, ban tên cho nó là Thừa Thiên.
Từ sau khi biết ta có thai, Hoàng hậu nương nương liền vực dậy tinh thần, dồn sức đấu với mấy vị hoàng tử kia.
Tuy Thái tử xuôi nam rồi bặt vô âm tín, nhưng vị trí trữ quân của hắn vẫn được giữ vững.
Khi Thừa Thiên tròn một tuổi, Hoàng hậu nương nương lại đến tẩm cung Hoàng thượng một chuyến, mang về thánh chỉ phong Thừa Thiên làm Hoàng thái tôn.