HẮN MUỐN CƯỚI NHA HOÀN CỦA TA, NÊN GIẢ VỜ NGỦ MÃI KHÔNG TỈNH
CHƯƠNG 7
Không có gì bất ngờ, Thừa Thiên sẽ phá lệ đăng cơ, trở thành vị hoàng đế nhỏ tuổi nhất của Đại Khánh.
Ta và Hoàng hậu nương nương sẽ buông rèm nhiếp chính.
Điều ngoài ý muốn là, một tháng trước khi Hoàng thượng băng hà, Thái tử đã trở về.
Dù sao cũng là con ruột, Hoàng hậu nương nương vẫn kích động rơi lệ.
Bà dẫn ta, ôm Thừa Thiên hai tuổi, ra cổng cung nghênh đón.
“Thừa Thiên, lát nữa nhìn thấy phụ vương, phải gọi cha nhé.”
Hoàng hậu nương nương rất vui, lúc thì trêu Thừa Thiên, lúc lại kiễng chân nhìn xa.
Ta giả cười phụ họa, trong lòng phiền muốn chết.
Sao hắn không chết luôn ở bên ngoài đi?
Không bao lâu sau, bụi bay mịt mù trên đường.
Bóng dáng Thái tử từ xa tiến lại gần, xuống ngựa rồi khuỵu gối quỳ xuống.
“Mẫu hậu, nhi thần đã trở về.”
Hoàng hậu nương nương đỏ hốc mắt, bế Thừa Thiên từ tay vú nuôi, bước lên trước.
“Về là tốt rồi! Đen đi, gầy đi rồi. Làm mẫu thân nhớ con biết bao!
“Thôi, không nói chuyện này nữa. Mau đứng dậy ôm Thừa Thiên đi, con nhìn nó xem, giống con hồi nhỏ biết bao.”
Thừa Thiên ngoan ngoãn vươn tay, giọng nói còn chưa rõ:
“Cha… cha, bế…”
Thái tử chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt hắn rơi xuống người Thừa Thiên, nhưng lại không đưa tay ôm, mà nhíu mày.
“Thừa Thiên? Thừa Thiên đức hậu! Đây là cái tên của đế vương. Nó cũng xứng sao?”
15
Thừa Thiên nghe không hiểu ý trong lời nói ấy, nhưng nó có thể cảm nhận được phụ vương không thích mình.
Cái miệng nhỏ của nó mếu máo, lập tức nằm trên người Hoàng hậu nương nương rơi nước mắt.
Ba năm qua, Hoàng hậu nương nương bỏ công chăm sóc Thừa Thiên không ít hơn ta.
Nhìn Thừa Thiên chịu ấm ức, bà lập tức nổi giận:
“Con đang nói bậy gì đó? Thừa Thiên là con trai con, là cháu trai của bản cung, nó có chỗ nào không xứng?”
Lúc này Thái tử mới nhìn về phía ta, kéo khóe môi.
“Thái tử phi không phải người cô yêu. Con trai nàng sinh ra, cô đương nhiên không để vào mắt.
“Mẫu hậu, cô còn có một đứa con trai khác, là con của cô và nữ tử cô yêu. Cái tên Thừa Thiên này, vẫn nên cho nó đi. Lưu Oánh, còn không mau bế con đến bái kiến mẫu hậu?”
Trong lòng ta lộp bộp một tiếng.
Lưu Oánh?
Nàng ta chẳng phải đã…
Đến lúc này mọi người mới phát hiện, giữa đoàn người có một chiếc xe ngựa xa hoa đang dừng lại.
Ma ma đi theo vén rèm xe.
Một nữ tử ôm trẻ sơ sinh bước xuống, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo hành lễ:
“Bái kiến mẫu hậu!”
Nhìn rõ gương mặt nàng, đồng tử ta co rút mạnh.
Thật sự là Lưu Oánh!
Không đúng, nhìn kỹ lại.
Nàng ta đen hơn Lưu Oánh rất nhiều, xương mày và sống mũi cao hơn, hốc mắt sâu hơn, mang chút phong tình dị vực.
Thái tử bước đến trước mặt ta, cúi đầu thấp giọng nói:
“Có phải ngay cả ngươi nhìn thoáng qua cũng tưởng nàng là Lưu Oánh không? Cô vô dụng, cuối cùng vẫn không tìm được Lưu Oánh thật. May mà gặp được nàng ấy, trái tim cô vẫn xem như thuộc về Lưu Oánh.”
Nói chuyện tìm thế thân mà cũng thâm tình đến vậy.
Thật khiến người ta ghê tởm.
Ta trái lòng phúc thân:
“Chúc mừng điện hạ được như ý nguyện.”
Trước sự ngoan thuận của ta, Thái tử không hề bất ngờ.
Hắn nhàn nhạt “ừ” một tiếng, rồi bước lên nhận đứa bé trong tay Lưu Oánh da đen.
“Mẫu hậu, nhìn đi! Đây mới là Thừa Thiên của nhi thần.”
Hoàng hậu nương nương nhìn đứa trẻ trong tã đen bóng, tay đang ôm Thừa Thiên cũng run lên.
“Đây là thứ quái gì? Mau bế nó đi cho bản cung!”
16
Cuối cùng Thái tử vẫn đưa người vào Đông cung.
Lưu Oánh da đen được phong làm Trắc phi.
Theo lệnh Thái tử, ta sắp xếp cho nàng ta ở trong viện gần tẩm điện Thái tử nhất.
Lưu Oánh da đen dường như không hiểu quy củ trong cung.
Ma ma nhắc nàng ta tạ ơn.
Nàng ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu vang chan chát.
Làm ta giật cả mình, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
Nàng ta lại như chẳng có chuyện gì, còn ngẩng đầu cười ngốc với ta.
Xem ra không phải người khó đối phó.
Ta hơi yên tâm hơn một chút.
Thái tử lại bắt đầu làm loạn.
Hắn cứ nhất quyết bám lấy cái tên Thừa Thiên không buông.
Ngày nào hắn cũng chạy đến Trường Xuân cung, đòi Hoàng hậu nương nương đem cái tên ấy ban cho đứa con đen của hắn, còn con ta thì phải đổi tên khác.
Hoàng hậu nương nương cắn chặt răng không đồng ý!
Thái tử không làm gì được Hoàng hậu, trở về liền trút giận lên ta và Thừa Thiên.
Thừa Thiên hơn hai tuổi, vừa mới bắt đầu học nhận mặt chữ.
Thái tử vừa về đã bắt Thừa Thiên viết chữ cho hắn xem.
Thừa Thiên không biết viết, hắn liền bắt con quỳ xuống, còn buông lời nhục mạ.
“Với tư chất này của ngươi, sao xứng làm con của cô? Sao xứng với hai chữ Thừa Thiên?”
“Giống hệt mẫu thân ngươi, tầm thường, ngu muội…”
“Sớm biết như vậy, lúc đầu không nên để ngươi được sinh ra.”
Ta tìm hắn nói lý, hắn phạt cả ta.
Lưu Oánh da đen ngược lại là người thiện tâm.
Mỗi lần tình thế giương cung bạt kiếm, nàng ta đều tìm cách gọi Thái tử đi.
Cho mẹ con ta chút thời gian thở dốc.
Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài.
Hôm đó, ta canh đúng thời điểm sai người đi mời Hoàng hậu nương nương.
Thái tử đang nổi giận trong Đông cung.