HẮN MUỐN CƯỚI NHA HOÀN CỦA TA, NÊN GIẢ VỜ NGỦ MÃI KHÔNG TỈNH

CHƯƠNG 8



Thừa Thiên bị phạt quỳ trên nền đá xanh, khóc đến không thở ra hơi.

“Khóc khóc khóc, cả ngày chỉ biết khóc. Tai cô sắp bị ngươi khóc đến mọc kén rồi.”

Bên tai truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Ta quyết tâm, trừng mắt nhìn hắn:

“Thừa Thiên là con trai điện hạ, biết đâu lúc nhỏ điện hạ cũng như vậy.”

Thái tử đột nhiên xoay người:

“Ngươi dám phỉ báng cô? Muốn chết!”

Hắn nhấc chân định đá ta.

“Mẫu thân!”

Thừa Thiên khóc thét lên, bóng dáng nhỏ bé chắn trước người ta.

“Thừa Thiên!”

Ta cúi người ôm chặt Thừa Thiên vào lòng.

Lưng ta lãnh trọn một cú đá, cả người ôm Thừa Thiên bay ra ngoài.

Sau lưng vang lên tiếng gầm giận dữ của Hoàng hậu nương nương:

“Dừng tay!”

17

Hoàng hậu nương nương đưa ta và Thừa Thiên đến Trường Xuân cung.

Thái tử chạy đến cãi nhau một trận lớn.

Trực tiếp chọc Hoàng hậu nương nương tức đến ngã bệnh.

Thái tử chẳng những không đến thăm, còn buông lời ngông cuồng.

Hắn nói Hoàng hậu nương nương có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, nhưng không thể bảo vệ cả đời.

Hoàng hậu nương nương ôm ngực thở dài:

“Nghịch tử như vậy, sau này phải làm thế nào đây?”

Ta quỳ ngồi bên cạnh, vừa xoa trán cho bà, vừa lẩm bẩm:

“Thái tử quả thật quá tùy hứng, lần này đến lần khác khiến người nhọc lòng. Năm đó hắn chìm vào giấc ngủ… ôi!”

Ta giả vờ lỡ lời, vội vàng che miệng lại.

Hoàng hậu nương nương nhíu mày nhìn ta:

“Năm đó hắn chìm vào giấc ngủ thì sao? Nói tiếp… bản cung miễn tội cho ngươi.”

Ta hơi tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn mở miệng:

“Hắn căn bản không mắc bệnh lạ gì, cũng không hề rơi vào hôn mê. Tất cả là vì hắn yêu nha hoàn thân cận của con…”

Ta kể hết chuyện năm đó ra.

Nghe xong, Hoàng hậu nương nương tức đến đỏ mắt:

“Nói vậy, hắn là đang giả vờ ngủ! Hắn có biết khi hắn ngủ mãi không tỉnh, bản cung ăn ngủ không yên, lo đến mức sắp không chống đỡ nổi hay không? Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy!”

Ta nhẹ giọng thở dài:

“Chỉ mong sau này Thừa Thiên đừng học theo Thái tử, làm việc theo cảm tình. Thật sự quá tổn thương tấm lòng của người thật lòng yêu thương mình.”

Ánh mắt Hoàng hậu nương nương khựng lại, bà siết chặt góc chăn.

Ta rũ mắt, giả vờ như không nhìn thấy.

Nghe nói năm xưa Hoàng thượng từng vì một vũ nữ mà làm tổn thương Hoàng hậu nương nương đến tận tâm can.

Sao chuyện này lại không thể xem là phụ tử đồng tâm được chứ?

18

Mấy ngày trước khi Hoàng thượng băng hà.

Hoàng hậu nương nương đến Đông cung một chuyến.

Thái tử lại một lần nữa rơi vào hôn mê.

Thái y kiểm tra xong đều bó tay.

Chỉ có điều lần này, dân gian không còn lời đồn nào về nụ hôn chân ái nữa.

Ngược lại, mọi người đều nói Thái tử có bệnh kín, khó gánh trọng trách lớn.

Các hoàng tử khác rục rịch muốn động, nhưng đều bị nhà mẹ đẻ thế lực hùng hậu của Hoàng hậu nương nương trấn áp.

Không mấy ngày sau, chuông tang vang lên.

Hoàng hậu nương nương cầm thánh chỉ truyền vị từ Càn Thanh cung bước ra.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Trẫm vâng mệnh trời, cai trị bốn phương, nay truyền ngôi cho Hoàng thái tôn Lý Thừa Thiên.

“Vì tân đế còn nhỏ tuổi, quốc sự nặng nề, nay lệnh Hoàng thái hậu Thẩm thị, Thái hoàng thái hậu Chu thị buông rèm nhiếp chính, cùng xử lý vạn cơ, để yên xã tắc.”

19

Sau đại điển đăng cơ.

Ta truyền gọi Lưu Oánh da đen.

“Ai gia cho ngươi hai lựa chọn. Một là mang con trai ngươi đến đất phong phía nam. Nơi đó tuy không lớn, nhưng gần quê hương ngươi.

“Hai là vĩnh viễn ở lại hậu cung, chăm sóc Thái thượng hoàng đang ngủ say, chờ kỳ tích xuất hiện.”

Lưu Oánh da đen nhìn Thái thượng hoàng trên giường càng ngày càng gầy yếu, quả quyết chọn cách thứ nhất.

Nàng ta vẫn giống trước kia, dập đầu vang chan chát.

Ta mỉm cười đỡ nàng ta dậy.

“Ngươi vẫn luôn là người thông minh.”

20

Thái thượng hoàng nằm trên giường suốt mười chín năm.

Vào một buổi sáng trời trong gió nhẹ, hắn lặng lẽ rời khỏi nhân thế.

Lại một mùa xuân nữa đến.

Nội vụ phủ dâng danh sách tú nữ lên.

Thái hoàng thái hậu chỉ vào một người trong đó:

“Ai gia nhớ người này là cháu gái bên ngoại của ca ca ngươi, vậy cho một phi vị đi. Sau này nếu sinh được long tử, cũng tiện nâng đỡ thêm.”

Bây giờ ca ca đã là Thái sư đương triều.

Thẩm gia cũng trở thành danh môn vọng tộc không thể xem thường.

Ta mỉm cười gật đầu:

“Đều nghe theo ý người.”

(HOÀN)

Chương trước
Loading...