Hạnh Phúc Đến Sau Ly Hôn

Chương 1



1

Ngày sinh nhật Lục Chiêu. Tôi mời tất cả bạn bè của anh ta đến nhà tụ tập. Đã lâu lắm rồi anh ta không cho tôi cùng anh ta tổ chức sinh nhật.

Để giữ thể diện cho cô gái kia, tôi cho đầu bếp trong nhà nghỉ, tự tay xuống bếp nấu một bàn tiệc.

Bạn bè anh ta ai nấy đều khen:

“Lục thật có phúc, cưới được một người vợ dịu dàng đảm đang thế này.”

“Chị dâu, canh chị nấu ngon quá.”

“Đúng vậy, còn ngon hơn cả tay nghề đầu bếp nhà tôi.”

Chỉ có Dụ Băng Hạ – người ngồi cạnh Lục Chiêu – nhăn mặt, cất giọng nũng nịu:

“Sao mọi người cứ gọi chị là chị dâu thế, nghe vừa già vừa quê. Tôi thấy gọi chị ấy là Tiểu Đàm thì hơn, dù sao thì trên người chị ấy chỗ nào cũng nhỏ mà.”

Cô ta quét mắt đánh giá tôi đầy á/c ý, còn cố tình ưỡn ngực tỏ vẻ đắc ý.

Trong khoảnh khắc, bàn tiệc lặng ngắt, mọi ánh mắt đều kín đáo dõi theo sắc mặt của Lục Chiêu.

Anh ta chỉ cười nhạt, không nói lời nào.

Dụ Băng Hạ càng đắc thắng, đôi mắt lóe lên sự khiêu khích khi nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc này, Hứa Giang Thụ – anh em thân thiết của Lục Chiêu – cười phá lên, liếc cô ta một cái:

“Đã thế thì từ giờ gọi cô là Đại Dụ nhé?”

Sắc mặt Lục Chiêu lập tức sa sầm, nhưng cũng không tiện bùng nổ tại chỗ, chỉ có thể gượng gạo lái sang chuyện khác.

Sau sự cố đó, bữa tiệc sớm tan. Ai nấy đều cáo từ ra về.

Dụ Băng Hạ lại bám lấy, đòi Lục Chiêu đưa về. Cuối cùng anh ta gật đầu, khoác áo choàng, vòng tay ôm cô ta bước ra khỏi cửa.

Còn lại một mình tôi, thu dọn những món ăn thừa nguội lạnh.

Đang rửa bát thì điện thoại reo. Mở ra, chính là cảnh Lục Chiêu và Dụ Băng Hạ đang hôn nhau thắm thiết trong xe.

 

2

Tay tôi run lên, một chiếc đĩa rơi xuống vỡ tan, mảnh sứ sắc bén cắ//t một đường trên bàn tay.

Tôi ôm chặt lấy vết thương đi tìm hộp thu/ố//c. Người ta nói mười ngón tay liền với tim, nhưng lạ thay, tôi chẳng thấy đau chút nào.

Có lẽ trái tim tôi đã sớm tê dại rồi.

Tôi biết, đêm nay Lục Chiêu sẽ không về. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, tôi đã quen rồi.

Nghĩ một lúc, tôi tìm một số điện thoại và bấm gọi.

“Gì đây, đặc biệt gọi điện cảm ơn tôi hôm nay đã nói giúp em à? Không cần khách sáo thế đâu, chị dâu.”

Hứa Giang Thụ cố ý nhấn mạnh hai chữ “chị dâu”. Tôi lười phản ứng với sự trêu chọc đó.

Anh ta chuyên về luật thương mại, trước đây mỗi khi công ty gặp vấn đề, tôi và Lục Chiêu đều tìm anh ta. Lúc khởi nghiệp, anh ta đã giúp chúng tôi rất nhiều.

Sau này vì Lục Chiêu, tôi rút khỏi công việc, mọi chuyện đều do anh ta hoặc phòng pháp chế liên lạc.

Nhiều năm quẩn quanh trong gia đình khiến tôi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Lật cả danh bạ điện thoại, tôi chẳng tìm nổi một người chuyên nghiệp nào ngoài anh ta.

“Tôi có vụ muốn nhờ anh, nhận không?”

“Công ty gặp rắc rối gì sao?”

Giọng Hứa Giang Thụ lập tức trở nên nghiêm túc. Anh ta luôn như thế, khi làm việc thì cực kỳ tập trung.

“Vụ ly hôn, nhận không?”

 

3

Đêm đó, Hứa Giang Thụ đến ngay, cẩn thận xem bản thảo thỏa thuận ly hôn tôi viết, rồi bật cười:

“Bà Lục, chị muốn chia nửa giang sơn của tập đoàn Lục thật à?”

“Tôi cần anh giúp tôi làm thủ tục bảo toàn tài sản. Đây là sao kê ngân hàng, giấy tờ nhà đất, và cả chi tiêu Lục Chiêu bỏ ra cho Dụ Băng Hạ.”

Bao năm nay, Lục Chiêu nghĩ tôi sẽ không rời bỏ anh ta, nên chưa kịp tẩu tán tài sản. Tôi phải nhanh hơn một bước.

Công ty là tôi cùng anh ta sáng lập, chia một nửa cũng chẳng quá đáng. Điều quan trọng nhất là nhanh chóng thoát khỏi vũng lầy này.

“Tôi là bạn của Lục Chiêu, sao chị nghĩ tôi sẽ giúp chị?”

“Bởi vì anh là người tốt.”

“Thế là dán cho tôi cái nhãn ‘người tốt’ rồi hả?”

Hứa Giang Thụ cười khẽ, cầm bút sửa vài chỗ trong bản thỏa thuận:

“Tôi không chuyên về ly hôn, nhưng tôi sẽ liên hệ luật sư giỏi nhất cho chị, chắc chắn khiến Lục Chiêu đau thấu xương.”

“Không phải anh nói mình là bạn của anh ta sao?”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, im lặng rất lâu rồi mới nói:

“Bởi vì tôi là người tốt.”

 

4

Mãi đến trưa hôm sau, Lục Chiêu mới về, mái tóc rối bời, như thể tôi có thể đoán được họ đã điên cuồng thế nào đêm qua.

“Ăn sáng chưa? Người giúp việc đâu rồi?”

Thấy tôi im lặng, dường như anh ta nhận ra sự bất mãn, liền đưa ra một bó hoa và một chiếc hộp trang sức:

“Đừng so đo nữa, em biết mà, tôi chỉ đùa thôi, dỗ cô ấy vài câu là xong. Em xem, đây là quà Băng Hạ bảo tôi mua cho em, cô ấy hiểu chuyện như vậy, em cũng đừng chấp nhặt.”

Dụ Băng Hạ luôn khiêu khích tôi như thế. Cô ta quấn lấy Lục Chiêu đi ăn, rồi bắt anh ta mang cơm thừa về cho tôi.

Cô ta kéo anh ta đi dạo phố, rồi cố tình bảo anh ta mua một món quà cho tôi.

Nhưng một khi cô ta không vui, liền cấm anh ta về nhà.

Những chuyện này chẳng qua để nói với tôi rằng, muốn gặp Lục Chiêu, tôi phải chờ sự “ban ơn” của cô ta.

Giống như người vợ hợp pháp là tôi, mà muốn đợi chồng về nhà cũng cần cô ta đồng ý.

Tôi bật cười lạnh lùng, ném bó hoa sang một bên. Lục Chiêu lập tức sa sầm mặt:

“Đàm Thiên Tinh, Băng Hạ đã nhún nhường rồi, em còn muốn thế nào nữa?”

Đây chính là thói quen của anh ta – ra ngoài chơi bời với Dụ Băng Hạ, về nhà đưa tôi một món quà xin lỗi, rồi mặc nhiên chờ tôi tự điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục ngồi yên ở vị trí “bà Lục”.

Trong chiếc hộp là mẫu vòng cổ mới nhất của một thương hiệu xa xỉ, kim cương lấp lánh rực rỡ. Thế nhưng, sự mệt mỏi và chán chường trong thoáng chốc đã tràn ngập toàn thân tôi.

Tôi không muốn tiếp tục cùng Lục Chiêu chơi cái trò giả dối này nữa.

“Lục Chiêu, chúng ta ly hôn đi.”

 

5

Câu nói vừa dứt, động tác tháo khuy áo sơ mi của Lục Chiêu khựng lại.

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, như thể cho rằng tôi chỉ đang nói đùa.

“Chỉ vì Băng Hạ lỡ miệng một câu hôm qua? Em từ khi nào lại nhỏ nhen thế.”

Nhìn dáng vẻ hờ hững ấy, tôi khẽ thở dài.

Thì ra trong mắt anh ta, bao năm nhẫn nhịn của tôi chỉ được quy về hai chữ “nhỏ nhen”.

“Nếu anh đã thích dỗ người ta vui, thì ly hôn chẳng phải càng hợp ý cô ấy hơn sao?”

Nụ cười trên môi anh ta nhạt đi, ánh mắt loáng lên chút mất kiên nhẫn.

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, tôi với cô ấy chỉ là chơi đùa thôi, em rõ mà.”

“Anh thấy chơi đùa thì chẳng sao, vì anh mặc định tôi sẽ mãi ở đây, thu dọn hậu quả cho anh? Lục Chiêu, tôi không phải chim hoàng yến anh nuôi nhốt, muốn dỗ thì dỗ, muốn bỏ thì bỏ.”

Tôi né tránh bàn tay đang vươn tới, tay anh ta khựng lại giữa không trung, gương mặt hoàn toàn sa sầm.

“Đàm Thiên Tinh, bao năm kết hôn, anh có từng bạc đãi em chưa? Ăn mặc chi tiêu cái nào không phải tốt nhất? Vậy mà chỉ vì chuyện cỏn con này em đòi ly hôn?”

Lại là “chuyện cỏn con”. Trong mắt anh ta, cảm xúc của tôi luôn bị xem nhẹ, chỉ cần một món đồ nhỏ đã đủ xoa dịu.

Tôi không muốn đôi co nữa, thẳng tay lật bản thỏa thuận đến trang ký tên:

“Ký đi.”

“Được thôi, ly hôn thì ly hôn. Hẹn thư ký sắp xếp thời gian.”

Giọng điệu lạnh lẽo, như thể đang bàn chuyện công việc.

Vợ chồng nói chuyện ly hôn, vậy mà còn phải hẹn với trợ lý – thật nực cười.

Ánh mắt anh ta tối lại. Tôi biết anh ta đang đánh cược, cược rằng tôi sẽ lại mềm lòng như bao lần trước.

Nhưng lần này, tôi kiên định giữ nguyên câu trả lời.

Thấy tôi cứng rắn, Lục Chiêu hầm hầm bỏ đi, sập cửa thật mạnh.

 

6

Sau khi anh ta đi, toàn thân tôi như bị rút sạch sức lực, ngã phịch xuống sofa.

Thì ra, lời đề nghị ly hôn đầy nghiêm túc của tôi, trong mắt anh ta chỉ là cơn hờn dỗi.

Anh ta chưa từng coi trọng lời tôi nói. Vừa ý thì bảo tôi nghe lời, không vừa ý thì cho rằng tôi nổi loạn.

Người đang được lợi, sao lại muốn ngồi xuống để lắng nghe?

Chẳng bao lâu, điện thoại rung báo tin nhắn mới – là từ Dụ Băng Hạ.

Cô ta gửi một bức ảnh chụp quầy trang sức trong tiệm:

“Chị thích mẫu nào, lần sau em bảo anh Chiêu mua về cho chị nhé.”

“Anh ấy thật chẳng có mắt nhìn, nghe nói chị không thích chiếc vòng cổ lần trước đúng không?”

“Phụ nữ mà, phải hiểu phụ nữ mới chuẩn. Chị chọn đi, em góp ý cho.”

Cuối câu còn thêm một icon mặt cười.

Trước kia, tôi hẳn sẽ vì vài dòng khiêu khích trắng trợn ấy mà bực dọc tới mất ngủ.

Giờ đây, tôi chỉ thấy buồn cười. Dụ Băng Hạ vắt óc chỉ để chọc tức tôi, chẳng lẽ tôi là Bao Tự thời hiện đại, chỉ cười để thiên hạ mất nước?

“Tôi không cần. Mẫu mới đều có nhà thiết kế gửi tận nơi.”

Là đồng sáng lập Tập đoàn Lục thị, dù giờ không còn thực quyền, nhưng danh phận “bà Lục” cũng đủ để các thương hiệu đều đặn gửi thiết kế mới nhất tới tận nhà, để tôi chọn đầu tiên.

Những gì Dụ Băng Hạ nhìn thấy trong tiệm, chỉ là phần đã qua tay tôi chọn lọc.

Ngay cả mẫu hot một chút, cũng chẳng bao giờ để cô ta – một khách hàng tầm thường – được thấy.

Khung chat hiển thị “đối phương đang nhập…” rồi lại tắt ngóm.

Nghĩ đến cảnh cô ta tức điên sau màn hình, tôi không khỏi bật cười.

 

7

Lục Chiêu đã nhiều ngày không về, cũng chẳng nhắn một lời.

Ngược lại, Hứa Giang Thụ thì ngày nào cũng mang danh thu thập chứng cứ mới mà đến.

Có lẽ Lục Chiêu tin chắc tôi chỉ bực dọc nhất thời, không hề có động tác gì về tài sản.

Thêm nữa, Hứa Giang Thụ bao năm là cố vấn pháp lý của công ty, việc nắm rõ tài sản của Lục Chiêu chẳng khác nào trở bàn tay.

“Được lắm, Đàm Thiên Tinh, mắt nhìn đàn ông của em cũng không tệ.”

Tôi liếc bảng kê, số tài sản có thể chia thật sự rất đáng kể.

“Tôi nhìn đàn ông xưa nay chẳng bao giờ chuẩn cả.”

Câu nói vừa ra, Hứa Giang Thụ cũng im lặng.

Tôi chính thức hẹn lịch với thư ký của Lục Chiêu.

Ngày ký, vừa bước vào đại sảnh, đã thấy Dụ Băng Hạ đứng cạnh anh ta, vẻ mặt ấm ức.

Tôi lướt qua cô ta, đi thẳng tới quầy, nhưng Lục Chiêu bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi:

“Giờ hối hận vẫn kịp.”

“Phải đó chị, có phải em làm gì khiến chị hiểu lầm không, hôm nay em đặc biệt tới để giải thích mà.”

Cô ta vừa nói vừa kéo vạt áo Lục Chiêu.

Tôi chẳng buồn đáp, cúi đầu ký tên dứt khoát.

Lục Chiêu thấy tôi không do dự, tức giận cầm bút, cũng ký xuống.

“Một tháng chờ ly hôn, hết hạn thì lấy giấy.”

“Đàm Thiên Tinh, em đừng hối hận.”

Tôi cuối cùng cũng thở phào, quay lưng bỏ đi.

Bên ngoài, Hứa Giang Thụ đã chờ sẵn.

“Thuận lợi, chúc mừng nhé.”

“Sao anh lại ở đây?”

“AnhnLục không biết à? Giờ Đàm tiểu thư là khách hàng của tôi.”

Anh ta vốn nói sẽ giới thiệu luật sư ly hôn, nhưng thật ra lại tự mình học thêm, rồi chính anh ta đứng ra thay tôi làm luật sư.

Anh ta bảo: “Nước không chảy ra ruộng ngoài.”

“Các người liên thủ đùa giỡn tôi?”

Nắm đấm của Lục Chiêu siết chặt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Lục Chiêu, có thứ mất rồi thì vĩnh viễn không lấy lại được.”

Hứa Giang Thụ không đáp, chỉ cười nhạt.

Lục Chiêu mím môi:

“Có gì phải sợ, chẳng qua cô ấy giận dỗi thôi. Biết đâu chưa cần hết thời gian chờ, cô ấy đã ngoan ngoãn quay lại tìm tôi.”

“Anh có biết cô ấy dị ứng phấn hoa không? Bó hoa bách hợp hôm đó, chắc vẫn còn vứt ở huyền quan đấy.”

Hứa Giang Thụ nửa cười nửa không, còn Lục Chiêu thì chết lặng tại chỗ.

Chương tiếp
Loading...