Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hạnh Phúc Đến Sau Ly Hôn
Chương 2
8
Khi tôi lên xe, vẫn thấy Dụ Băng Hạ nép sau lưng Lục Chiêu, giơ tay làm dấu chữ V trêu ngươi về phía tôi.
Cô ta tràn đầy đắc ý, như thể đang tuyên bố chiến thắng.
Trong vòng bảy ngày, tôi đã dọn sạch biệt thự. Thì ra trong ngôi nhà này, gần như chẳng còn đồ đạc nào của Lục Chiêu nữa.
Dù sao thì bên ngoài anh ta cũng đã có “nhà” khác rồi.
Tài sản vẫn chưa phân chia xong, nhưng khi mất đi danh phận “bà Lục”, tôi cũng cần nuôi sống bản thân.
Thêm vào đó, tôi vốn có kế hoạch rút vốn khỏi công ty của Lục Chiêu, nên đã gửi vài bản sơ yếu lý lịch, tìm được một công việc, coi như để nắm bắt tình hình thị trường hiện tại.
Mới đi làm được ba ngày, giám đốc đột ngột xông vào phòng, lớn giọng thông báo:
“Lục tổng đến sớm rồi, tổ dự án mang tài liệu vào phòng họp ngay!”
Cửa phòng họp vừa mở, Lục Chiêu lập tức nhìn thấy tôi. Anh ta khẽ cười lạnh, ném tập hồ sơ rõ ràng chưa xem qua về phía tôi.
“Làm lại.”
Tôi không chút biểu cảm, thản nhiên cầm tài liệu lên:
“Được thôi. Xét thấy Lục tổng có chứng khó đọc, lần sau tôi sẽ nhớ chuẩn bị phiên bản minh họa kèm chữ.”
9
Tan họp, tôi bị gọi vào phòng giám đốc và mắng té tát.
“Cô làm trò gì vậy? Dám ăn nói với Lục tổng kiểu đó? Mai lập tức mang quà qua tận nơi xin lỗi, nếu không thì lương nửa năm đừng hòng lấy được!”
Tôi siết chặt thẻ nhân viên trong tay:
“Luật lao động quy định—”
“Bớt nói nhăng nhít đi! Tập đoàn Lục là khách hàng lớn nhất của chúng ta, cô chọc giận anh ta, nhỡ đâu hủy hợp đồng, cả công ty ăn gió Tây Bắc à?”
Tôi gật đầu, không đôi co thêm, xoay người bước đi.
“Đàm Thiên Tinh, rời khỏi tôi rồi, đây chính là cuộc sống em muốn? Đây là thứ em bảo sẽ không hối hận?”
“Cuộc sống này, tôi chưa quên. Chẳng phải Lục tổng mới là người quên sao?”
Sắc mặt anh ta đột ngột biến đổi, mạnh tay ghì cổ tay tôi ép vào tường.
“Em nhất định phải nhắc lại những chuyện mất mặt ấy sao?”
Tôi hiểu rõ trong lòng.
Những ngày tháng cơ cực ấy là điều Lục Chiêu không bao giờ muốn nhắc đến.
Ngày trước bị khách làm khó, anh ta uống liền ba chai rượu, chúng tôi dìu nhau vào bệnh viện cấp cứu.
Vì lấy lòng đối tác, chúng tôi từng tự nguyện đến nhà họ dắt chó đi dạo.
Trên đường về, Lục Chiêu tính toán, chi phí ăn uống của con chó kia một tháng còn cao hơn cả chúng tôi.
Mỗi lần nhìn thấy tôi – người từng chứng kiến tất cả quá khứ nhục nhằn ấy – trong lòng anh ta liền trào dâng nỗi uất hận.
Còn Dụ Băng Hạ, mới bước chân vào xã hội, ánh mắt nhìn Lục Chiêu lúc nào cũng chan chứa ngưỡng mộ.
Chỉ khi ở bên cô ta, anh ta mới thấy mình có đủ tự tin từ tận đáy lòng.
“Đàm Thiên Tinh, tôi đã nói rồi, em sẽ ngoan ngoãn quay về.”
Bàn tay anh ta bóp chặt sau gáy tôi, có chút thô bạo.
“Vậy Lục tổng có thể cứ chờ mà xem.”
10
Sáng hôm sau, tôi lại chạm mặt Lục Chiêu trước cổng công ty.
Lạ thật, trước đây mười ngày nửa tháng mới thấy anh ta một lần, giờ sắp ly hôn rồi, lại cảm giác như ngày nào anh ta cũng vây lấy tôi.
“Quay về làm bà Lục, hay tiếp tục sống bữa đói bữa no? Tự em chọn đi.”
Tôi lười để ý, quẹt thẻ vào công ty. Quả nhiên, phòng nhân sự lập tức công bố, hình phạt không còn là trừ nửa năm lương, mà là sa thải thẳng tay.
Tôi chẳng khó chịu, vốn dĩ công việc này chỉ là bàn đạp.
Tôi ký đơn, đang thu dọn đồ thì trong công ty bỗng xôn xao. Không ít nữ đồng nghiệp hớn hở bàn tán.
Ông chủ dẫn Hứa Giang Thụ đi vào, lúc này tôi mới hiểu lý do họ phấn khích.
“Thiên Tinh à, em quen nhân vật lớn thế này mà không chịu nói sớm.”
Nhìn thấy Hứa Giang Thụ, Lục Chiêu thoáng sững sờ:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Lục tổng quên rồi sao? Tôi là luật sư được Đàm tiểu thư ủy thác. Nếu Lục tổng cứ khăng khăng lấy hợp đồng ra ép buộc, làm tổn hại lợi ích của cô ấy, thì tôi không ngại đại diện công ty phản tố lại anh.”
Hứa Giang Thụ chắn trước mặt tôi, bề ngoài mỉm cười, nhưng lời lẽ toàn là cảnh cáo.
Nhìn bóng lưng vững chãi ấy, trong tôi bỗng dâng lên cảm giác an toàn đã lâu không còn.
“Ý cậu là gì, Hứa Giang Thụ?”
“Lục tổng, Hứa luật sư, ai nấy đều là người có thể diện, đừng vì một nhân viên nhỏ mà làm khó coi. Sau này còn phải hợp tác dài lâu.”
Vương tổng cuống quýt đứng ra hòa giải, nào dám đắc tội Lục Chiêu.
“Nghe đây Hứa Giang Thụ, tôi cảnh cáo cậu, Đàm Thiên Tinh là người của tôi. Đừng sinh ra những ý nghĩ không nên có.”
“Tôi không phải của ai hết. Sáng mai tám giờ, trước cửa Cục Dân chính, Lục tổng đừng có đến muộn.”
Lục Chiêu nhìn tôi, gương mặt tái xanh, quai hàm siết chặt, gân thái dương hằn lên.
“Được, không gặp không về.”
11
Hứa Giang Thụ đề nghị đưa tôi về, tôi không từ chối. Giờ cao điểm, tàu điện ngầm quả thật chen chúc.
Suốt dọc đường anh ta không nói gì. Đến đèn đỏ cuối cùng trước nhà tôi, anh ta mới bất ngờ cất tiếng:
“Ngày xưa em dùng hết khí phách để đối phó tôi, giờ sao lại không còn nữa?”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp.
Tôi và Hứa Giang Thụ là bạn cùng trường. Giống như mọi mối tình thời sinh viên dang dở khác, lúc tốt nghiệp anh chọn đi du học, còn tôi chọn ở lại Hải Thành để có cuộc sống ổn định.
Khoảng cách ban đầu vẫn đầy lãng mạn, anh thường thao thao kể cho tôi nghe chuyện thú vị nơi đất khách.
Mỗi sáng tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên là đọc hết loạt tin nhắn anh gửi, rồi kiên nhẫn trả lời từng cái một.
Nhưng dần dà, chênh lệch múi giờ và khoảng cách khiến chúng tôi như mắc kẹt trong chiếc máy móc chỉ biết “đọc và trả lời”.
Anh bận học, tôi bận làm, khoảng lặng ngày càng dài.
Cho đến một ngày, mở hộp thoại ra, tin nhắn dừng ở tận một tháng trước. Tôi thử nhắn một câu: “Chia tay nhé?”
Mười tiếng sau, tôi nhận được hồi âm từ Hứa Giang Thụ:
“Được.”
Để tôn trọng đoạn tình cảm ấy, tôi vẫn hẹn vài người bạn ra bar. Và cũng chính đêm đó, tôi quen Lục Chiêu.
Sau đó là một câu chuyện cũ kỹ: ngày tháng bên nhau, rồi tình cảm dần nảy sinh, tôi đồng hành cùng anh ta, từng bước đi đến vị trí hôm nay.
Ông trời đúng là biết đùa. Trước khi cưới, Lục Chiêu thần bí bảo muốn giới thiệu tôi gặp một người bạn. Người bạn ấy chính là Hứa Giang Thụ – người đã từ nước ngoài bay về chỉ để tham dự hôn lễ của anh.
Tôi đẩy cửa phòng riêng ra, đã thấy Hứa Giang Thụ ngồi ngay cạnh Lục Chiêu.
Chúng tôi ăn ý, chẳng ai nhắc lại chuyện năm xưa. Biết tôi và Lục Chiêu muốn khởi nghiệp, anh còn chu đáo nhận lời làm cố vấn pháp luật cho chúng tôi.
“Ừ, chắc là khí phách năm đó dùng hết vào anh rồi.”
Lại là một khoảng lặng. Đến trước cửa nhà, tôi vừa xuống xe thì Hứa Giang Thụ gọi lại:
“Đàm Thiên Tinh, giờ em là khách hàng của luật sư, có quyền ra oai với luật sư đấy.”
12
Khi Lục Chiêu bước vào Cục Dân chính, tôi liếc đồng hồ, bật cười nhạt:
“Trễ bốn mươi bảy phút, ý thức về thời gian của Lục tổng thật hợp thời.”
“Băng Hạ giận dỗi, nuốt cả thuốc ngủ.”
“Ồ? Vậy phải tới nhà tang lễ, chứ không phải tới đây.”
“Thiên Tinh, thật sự phải ly hôn sao? Cùng lắm sau này anh không để Băng Hạ làm phiền em nữa, chúng ta vẫn tiếp tục sống như trước, được không?”
Tôi tháo nhẫn cưới đặt vào tay anh ta, lười phí lời, trực tiếp ký tên lên giấy.
“Lục Chiêu, ký đi, đừng để tôi phải hận anh.”
Anh ta ngẩn người nhìn tôi, rất lâu sau mới run rẩy cầm bút ký xuống.
Cầm được tờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi mở ra nhìn, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng chấm dứt rồi.
Vài năm thanh xuân và tình yêu, tất cả chỉ gói gọn trong cuốn sổ nhỏ này.
“Thiên Tinh, sau này anh nhất định sẽ—”
“Đương sự, ly hôn vui vẻ nhé. Luật sư ly hôn này có đáng tin không?”
Hứa Giang Thụ ôm một bó cát cánh tươi bước vào, khiến Lục Chiêu sững sờ.
“Cậu nói cô ấy dị ứng phấn hoa cơ mà?”
“Tôi chỉ đùa thôi. Không ngờ anh còn chẳng biết cô ấy có dị ứng hay không. Thế thì bảo sao giờ anh thành chồng cũ.”
Lục Chiêu trợn mắt, túm cổ áo Hứa Giang Thụ, ghì anh lên tường:
“Hứa Giang Thụ, cậu đào góc tường của tôi? Tôi còn coi cậu là anh em, cậu lại đối xử thế này sao?”
“Ai đào của ai, chưa chắc đâu.”
Hứa Giang Thụ đẩy tay anh ta ra, thong thả phủi áo, rồi quay sang tôi cười, nụ cười sáng rỡ đến nheo cả mắt.
“Thật tuyệt, không cần đợi em thành góa phụ, tôi cũng có thể đường đường chính chính theo đuổi em rồi.”