Hào Môn: Kẻ Thắng Cuối Cùng

Chương 1



01

Khi Đài thiên văn Cảng Thành treo tín hiệu bão số 3, tôi vừa lái xe đến căn nhà cũ của nhà họ Hách.

Con gái tôi năm tuổi, đang nằm lăn qua lăn lại trên ghế sofa.

“Ông ơi, con muốn một trăm triệu.”

Ông nội bật cười, ngồi trên sofa tiếp tục đọc báo.

“Được, đợi Trạch Diên của ông lớn rồi, ông sẽ cho con một trăm triệu.”

Trạch Diên không khóc không nháo, vô cùng nghiêm túc mở miệng:

“Ông ơi, con nói là con muốn bây giờ.”

Con bé từ trước đến giờ luôn rất điềm tĩnh. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lại thích bàn chuyện như người lớn.

“Trạch Diên.” Tôi bước đến, ngồi xuống cạnh con.

“Nói cho mẹ biết, tại sao bây giờ con lại muốn nhiều tiền như vậy? Chờ con lớn lên, mẹ có thể chuyển khoản cho con mà.”

“Bởi vì…” Trạch Diên nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi bật tivi, tua lại đoạn phát sóng.

Trên màn hình là buổi phỏng vấn tình nhân bên ngoài của Hách Minh Diệp – Bạch Ỷ.

Cô ta vừa bước qua thảm đỏ, tay đặt lên chiếc vòng kim cương lấp lánh trên cổ.

Một đám phóng viên vây quanh cô ta:

“Cô Bạch Ỷ, xin hỏi cô có thể giới thiệu một chút về sợi dây chuyền đó không? Đây là quà của người cô yêu tặng sao?”

Bạch Ỷ cười ngượng ngùng:

“Vâng, là quà hôn phu của tôi tặng, anh ấy rất yêu tôi.”

“Vậy có phải hai người sắp kết hôn rồi không?”

“Đúng vậy.” Bạch Ỷ che miệng cười, “Vừa rồi tôi còn nghĩ, không biết khi nào anh ấy sẽ cầu hôn tôi nữa.”

Ống kính đột nhiên lia đến một khán giả ngồi dưới.

Đó là một người đàn ông anh tuấn, phong độ, ánh mắt luôn dõi theo Bạch Ỷ, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Chính là vị “hôn phu” mà cô ta nhắc đến.

Nếu như anh ta không phải là chồng tôi, tôi nghĩ… có lẽ tôi cũng thấy anh ta và Bạch Ỷ rất xứng đôi.

Trạch Diên tắt tivi.

“Bà ơi, sợi dây chuyền đó là quà sinh nhật bốn tuổi của con, bà đã bỏ cả trăm triệu ra đấu giá để tặng cho con, con còn chưa đeo lần nào, sao lại bị ba lấy tặng cho người khác?”

Mẹ chồng nhìn tôi với vẻ bối rối.

Tôi ôm lấy Trạch Diên.

“Sinh nhật lần sau, mẹ sẽ tặng con một sợi đẹp hơn nhé?”

“Nhưng con chỉ muốn sợi bà tặng cơ.” Trạch Diên rưng rưng nước mắt, giọng nói tội nghiệp:

“Bà ơi, chẳng phải món quà bà tặng con thì là của con sao?”

“Dĩ nhiên là của Trạch Diên rồi.”

“Vậy sao ba lại lấy nó đi tặng cho người khác? Tại sao người phụ nữ đó lại được đeo dây chuyền của con?”

 

02

Ông nội tức giận đến mức đứng bật dậy.

“Hách Minh Diệp lại dám động vào đồ của chính con gái mình, còn làm ra cái chuyện mất mặt như vậy, đúng là không biết xấu hổ!”

“Ông sẽ gọi điện cho nó ngay, bảo nó lập tức cút về đây. Cháu ngoan đừng khóc nữa.” Ông kiên nhẫn dỗ dành Trạch Diên.

“Bố, con đang họp...” Giọng Hách Minh Diệp vang lên trong điện thoại.

“Họp cái gì mà họp? Sáu giờ tối nay mà mày không về, thì sau này khỏi cần về luôn!”

Trước đó, ông nội đã cho người xây riêng một khu vui chơi cho Trạch Diên, giờ cũng vừa hoàn thành xong.

Để dỗ dành cháu gái, ông đích thân dẫn con bé đến tham quan.

Sau khi hai ông cháu rời khỏi, mẹ chồng ngồi trên sofa, mặt mày bực bội.

Tôi bước đến gần.

“Mẹ, mẹ đừng lo quá. Trạch Diên vẫn còn nhỏ, trí nhớ ngắn, mấy ngày nữa là con bé quên chuyện sợi dây chuyền thôi.”

Mẹ chồng nhìn tôi, mặt đầy áy náy.

“Thư Hòa, Minh Diệp có tài cán gì mà lấy được người vợ tốt như con, nó đúng là không biết trân trọng gì cả.”

“Nó còn dám làm chuyện đáng xấu hổ thế này, lên cả truyền hình! Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng.”

Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, lễ phép đáp lời.

Mẹ chồng tiện tay mở tivi, chuyển kênh.

Chuyển liền mấy kênh đều là chương trình giải trí, đang phát đoạn phỏng vấn Bạch Ỷ.

“Cô Bạch Ỷ, gần đây có người chụp được ảnh cô và thiếu gia nhà họ Hách ra vào khách sạn, xin hỏi cô có phải là tình nhân của anh ấy không?”

“Cô Bạch Ỷ, có đoạn video cho thấy cô đi khám thai ở bệnh viện, cô nói là đi cùng bạn. Chuyện đó có thật không?”

Mẹ chồng tức giận tắt luôn tivi.

“Nhà họ Hách chúng ta tài sản đồ sộ, tuyệt đối không thể để xảy ra scandal. Mấy chuyện thế này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty đấy!”

Tôi vội vã phụ họa, rồi chào mẹ chồng để vào thư phòng.

Vừa bước lên cầu thang, tôi đã không còn giữ nụ cười trên mặt.

Dù không cười, nhưng trong lòng lại vô cùng sảng khoái.

Hách Minh Diệp suốt ngày giở trò, tưởng như vậy có thể ép tôi ly hôn?

Không đời nào tôi chịu theo ý anh ta. Tôi sẽ là người đá anh ta ra khỏi cuộc chơi.

Anh ta càng công khai thể hiện tình cảm với Bạch Ỷ, càng ra sức muốn cưới cô ta về nhà, thì bố mẹ anh ta lại càng oán giận anh ta.

Tôi chỉ đang chờ đến ngày đó.

Tối hôm đó, khi cả nhà ăn cơm, Hách Minh Diệp về đến nhà.

Mẹ chồng nói với tôi rằng bà muốn mời đài truyền hình đến quay chương trình tại nhà, để thể hiện bầu không khí gia đình hòa thuận, phá tan tin đồn về cuộc hôn nhân trục trặc giữa tôi và Hách Minh Diệp.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Thực ra, đây chính là ý định của tôi.

Chỉ là, có một số chuyện không tiện mở miệng, nên tôi đã âm thầm nhờ người gợi ý giúp.

Sau khi về nhà, Hách Minh Diệp lập tức kéo tôi vào thư phòng.

“Thư Hòa, rốt cuộc em nói gì với ba mẹ anh? Sao ba lại nổi giận đến vậy?”

“Anh không định tự hỏi mình đã làm gì à?” Tôi điềm tĩnh đáp lại.

“Cô bớt diễn đi!” Hách Minh Diệp giận dữ quát lớn.

“Chúng ta cãi nhau đòi ly hôn đã năm năm rồi, sao cô cứ sống chế//t không chịu ký?”

“Thư Hòa, cô cứ dây dưa như vậy có ý nghĩa gì? Tôi sẽ không bao giờ thích cô lại nữa. Chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ rồi, sao cô không thể buông tay trong hòa bình?”

“Anh đang nói gì vậy?”

Thấy mẹ chồng đứng ở cửa, tôi lập tức điều chỉnh cảm xúc, nhẹ nhàng nói:

“Minh Diệp, em chưa bao giờ có ý can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh bên ngoài.”

“Còn chuyện ly hôn… em nghĩ giữa chúng ta còn quá nhiều lợi ích ràng buộc. Hơn nữa, bố mẹ cũng sẽ không muốn chúng ta chia tay đâu…”

“Cô im miệng!”

Nghe tôi nói vậy, Hách Minh Diệp càng thêm tức giận.

“Lúc nào cô cũng lôi bố mẹ tôi ra ép tôi, ngoài chuyện đó, cô còn biết làm gì khác không?”

“Người nên im miệng là anh mới đúng!”

Mẹ chồng xông vào, mắng anh ta một trận tơi tả.

Tôi lặng lẽ lùi sang một bên, khẽ mỉm cười.

Muốn ép tôi chủ động đề nghị ly hôn à? Không có cửa đâu.

Tôi chỉ làm một việc: giữ chặt tất cả những lợi ích trong tay mình.

 

03

Trong khi Hách Minh Diệp và mẹ chồng đang cãi nhau ầm ĩ trong thư phòng, tôi bế Trạch Diên ra sân dạo mát.

Đang đi thì tôi lại nhận được tin nhắn khiêu khích từ Bạch Ỷ.

Tôi mở hộp thoại ra xem.

Là một tấm phiếu khám thai.

Và một câu cực kỳ ngắn gọn: 【Tôi có thai rồi】.

Rất nhanh sau đó, cô ta tiếp tục gửi tới một loạt tin nhắn:

【Đừng cố tỏ ra trẻ trung nữa, hai năm nữa cô cũng bắt đầu xuống dốc không phanh thôi, lúc đó gương mặt đó còn nhìn nổi không?】

【Bây giờ cô cố bám lấy cái danh Hách phu nhân không buông, nhưng sau này thì sao? Đợi bố mẹ Hách Minh Diệp qua đời rồi, cô còn dám kiêu ngạo như thế à? Tôi sớm muộn gì cũng sẽ bước vào cửa nhà họ Hách.】

【Lần này tôi không mang thai, nhưng sau này tôi nhất định sẽ có con với anh ấy...】

Tôi tắt điện thoại, chẳng buồn bận tâm đến mấy lời đó.

Tôi chưa bao giờ cần tình yêu của chồng hay cái danh Hách phu nhân.

Chỉ có kẻ ngu xuẩn như Bạch Ỷ mới tưởng rằng tôi đang giành giật một người đàn ông với cô ta.

Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, mẹ chồng đã bảo người giúp việc dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa.

Người của đài truyền hình đến rất nhanh, kéo theo cả một ekip đông đủ:

từ stylist, thợ chụp ảnh đến người phụ trách đạo cụ, không thiếu ai cả.

Một vài người khá tinh ý, vừa bước vào đã liên tục khen mẹ chồng trẻ trung, còn nội thất nhà họ Hách thì sang trọng lộng lẫy.

Mẹ chồng tôi vốn không xuất thân danh giá, được gả vào nhà họ Hách cũng là nhờ may mắn, nên trong lòng vẫn luôn có chút sĩ diện, rất thích được tâng bốc.

Mà đây chính là hiệu quả tôi muốn có.

Đầu tiên là nâng bà ấy lên tận mây xanh, khiến ai cũng khen ngợi.

Sau này vì thể diện và danh tiếng đã tích lũy, bà ấy sẽ khó lòng cho phép chuyện con riêng bước chân vào cửa chính.

“Phu nhân họ Hách, xin hỏi bà cảm thấy bầu không khí trong gia đình mình như thế nào?”

Mẹ chồng ngồi trên chiếc ghế chạm khắc bằng gỗ lê, khuôn mặt rạng rỡ.

Bản đề cương phỏng vấn đã được gửi đến từ nửa tháng trước.

Mẹ chồng cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng bài phát biểu, nên trả lời rất trôi chảy.

“Không khí trong nhà chúng tôi rất tốt. Tôi và ông Hách sống với nhau mấy chục năm, rất hiếm khi cãi vã.

Con trai tôi và con dâu cũng rất hòa hợp. Họ có ba đứa con, trong đó hai đứa cháu trai sinh đôi đã du học từ năm mười sáu tuổi, vừa mới trưởng thành và đã bắt đầu khởi nghiệp bằng khoản tiền rút từ quỹ gia đình. Rất ưu tú.”

Người dẫn chương trình gật đầu, hỏi tiếp đúng câu tôi mong chờ:

“Vậy bà nghĩ sao về tin đồn gần đây giữa cậu Hách và hoa hậu Hồng Kông – Bạch Ỷ?”

“Những thứ đó đều là tin giả.” Mẹ chồng trả lời rất dứt khoát, cố gắng xóa bỏ mọi nghi ngờ.

“Con trai tôi công việc bận rộn, làm gì có thời gian để nuôi tình nhân bên ngoài. Tất cả đều là bịa đặt cả thôi.”

“Quan trọng nhất là, thằng bé sống rất nghiêm túc, biết giữ mình...”

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

May mà tôi ngồi khá xa, nên không ai phát hiện.

Tôi mở điện thoại ra, thấy một tin mới vừa được đẩy lên.

Bạch Ỷ vừa đăng ảnh tự sướng.

Một tấm trong đó là hai bàn tay đan chặt lấy nhau.

Cô ta còn cố tình viết dòng trạng thái:

“Đi chơi với chồng sắp cưới nè, ảnh yêu mình nhất đó ~”

Có người bình luận bên dưới: 【Là cậu Hách đúng không?】

Bạch Ỷ không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ gửi lại một sticker “Bạn đoán xem?”.

“Phu nhân họ Hách, vậy bà thấy cậu Minh Diệp là một người cha như thế nào?” Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi.

Mẹ chồng mỉm cười điềm đạm:

“Minh Diệp rất thân thiết với ba đứa con, giống như bạn bè vậy. Bọn trẻ đều rất kính trọng nó.

Trong lòng chúng, Minh Diệp là hình mẫu lý tưởng của một người cha...”

Chương tiếp
Loading...