Hào Môn: Kẻ Thắng Cuối Cùng

Chương 2



04

Điện thoại tôi sáng lên.

Hai cậu con trai lớn đều gửi tin nhắn cho tôi.

Hách Trạch Đình:

【Mẹ ơi, rốt cuộc ba bị sao vậy? Tin đồn bậy bạ gì mà nhiều thế, con còn thấy tràn cả lên mạng nước ngoài rồi.】

Hách Trạch Lâm:

【Mẹ, ba con bị điên rồi à? Cái dây chuyền trên cổ cô Bạch Ỷ chẳng phải là quà sinh nhật mà bà nội tặng em gái hồi bốn tuổi sao? Ba làm gì mà đến đồ của đứa con nít năm tuổi cũng lấy trộm được vậy?】

“Ôi, nếu nói thế thì tình cảm của mấy đứa nhỏ với ba chúng thật sự rất sâu sắc!”

Người dẫn chương trình cảm thán.

“Phu nhân họ Hách, hôm nay những lời bà chia sẻ đã cho chúng tôi thấy một góc nhìn khác về cậu Hách. Ngoài ra, tôi cũng muốn hỏi, các con của cậu ấy thường liên lạc với cha mình như thế nào?”

“Trạch Đình với Trạch Lâm mỗi tuần đều gọi điện cho ba tụi nó,” mẹ chồng nhanh nhẹn trả lời, “nội dung trao đổi đủ mọi chuyện. Cả hai đứa đều rất hiếu thảo…”

Tôi tranh thủ nhắn lại cho hai con trai, tiện thể hỏi một câu:

【Mỗi tuần các con gọi cho ba lúc nào?】

Vài giây sau, tôi nhận được phản hồi:

Hách Trạch Đình:

【Never.】

Hách Trạch Lâm:

【…Gọi rồi, ông ấy không nghe, cũng không trả lời, nên con không gọi nữa.】

Tôi: “…”

“Còn Trạch Diên thì còn nhỏ, nhưng con bé rất hiểu chuyện, nó rất thân thiết với ba nó…”

Mẹ chồng quay sang nhìn Trạch Diên đang chơi ghép hình trong phòng khách, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Ngồi cạnh Trạch Diên là Sĩ Hằng, con trai út của người em họ bên nhà mẹ đẻ bà – nhỏ hơn Trạch Diên vài tháng.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Trạch Diên đứng bật dậy, vẫy tay:

“Bà ơi, bà gọi con hả?”

Lập tức có một máy quay lia về phía con bé.

Quay thì quay được thôi.

Chỉ là có được đưa vào bản phát sóng cuối cùng hay không thì tôi không dám chắc.

Bởi vì lúc nhỏ, Trạch Diên từng bị bắt cóc, khi ấy bọn chúng suýt nữa đã ra tay giế//t con bé.

“Cô bé, cháu có thích ba mình nhất trong gia đình không?”

“Ơ hơm?” Trạch Diên ngước mắt lên nhìn người dẫn chương trình, chẳng hề sợ sệt, lắc đầu:

“Cháu thích mẹ, bà nội, ông nội và các anh.”

“Thế còn ba thì sao?”

Trạch Diên chưa kịp trả lời thì Sĩ Hằng đã đứng phắt dậy, mặt mũi hoang mang:

“Trạch Diên, cậu có ba thật á?”

Trạch Diên quay sang nhìn nó:

“Ơ?”

“Tớ chưa bao giờ gặp ba cậu luôn đó! Tớ tưởng ba cậu chế//t rồi!”

Hai anh quay phim cố nhịn đến mức mặt đỏ bừng.

Người phụ trách ánh sáng thì bật cười thành tiếng.

Người dẫn chương trình giữ được gương mặt chuyên nghiệp, không để lộ biểu cảm gì, nhưng đôi môi mím chặt đã vô tình tiết lộ sự cố gắng của cô ấy.

Thấy mẹ chồng ngồi đó mặt đầy lúng túng, người dẫn chương trình lập tức trấn an:

“Phu nhân cứ yên tâm, đoạn này tụi cháu sẽ cắt bỏ. Bản dựng cuối cùng sẽ gửi cho bà duyệt đầu tiên.”

Mẹ chồng vội cười giả lả:

“Không sao, không sao, tôi tin các cô cậu.”

Rồi bà quay sang giải thích với ekip quay phim:

“Đây là con trai em họ bên nhà tôi, không thường xuyên đến nhà họ Hách nên không gặp Minh Diệp nhiều.

Nhưng đúng là… Minh Diệp cũng ít khi về nhà thật. Nó coi trọng gia đình lắm chứ, nhưng mấy cô mấy cậu biết rồi đó, công việc bận rộn, nhiều lúc khó mà cân bằng nổi.”

Người dẫn chương trình liên tục gật đầu:

“Vâng, vâng, đúng vậy, bọn cháu hiểu mà.”

 

05

Sau khi đoạn phỏng vấn được phát sóng, làn sóng chế giễu nhắm vào nhà họ Hách và Hách Minh Diệp trên mạng đã dâng lên đến một tầm cao mới.

Ngày càng nhiều người bắt đầu truy ngược lại các mốc thời gian.

Ngày mẹ của Hách Minh Diệp lên sóng khen con trai mình là người đàn ông của gia đình, thì anh ta lại đang lăn lộn với một nữ minh tinh.

Ngày mẹ chồng tôi đăng weibo mừng cháu gái chào đời, Bạch Ỷ cũng đăng một tấm ảnh chụp bóng lưng một người đàn ông xa lạ, kèm dòng chữ:

【Trong đời này nhất định phải có một người bạn luôn xuất hiện mỗi khi bạn cần】.

Còn rất nhiều năm qua, trong các bức ảnh gia đình, Hách Minh Diệp gần như đều vắng mặt.

Anh ta rất ít khi tham gia tiệc gia đình, nhưng lại luôn có mặt tại các buổi lễ trao giải của Bạch Ỷ.

Ngay cả buổi lễ trưởng thành của con trai khi cậu bé về nước, Hách Minh Diệp cũng đến trễ vào phút chót.

Lý do là vì khi đó Bạch Ỷ nhắn rằng cô ta bị thương, và Hách Minh Diệp đã ở bên cạnh chăm sóc suốt.

Từng chuyện một, từng chi tiết một, đều bị cư dân mạng lần lượt đào lại.

Mẹ chồng tôi cứ nghĩ rằng thông qua cuộc phỏng vấn này, bà có thể giúp nhà họ Hách vực dậy danh tiếng, giúp con trai bà lấy lại hình ảnh tốt đẹp.

Nhưng bà không ngờ, nếu những gì bà nói khác xa với hành vi thực tế của Hách Minh Diệp, thì hiệu quả lại phản tác dụng.

Từ bên ngoài trở về, mẹ chồng ngồi thẫn thờ trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

“Mẹ,” tôi bước lại gần, “mẹ yên tâm, con đã xem hết những gì đang lan truyền trên mạng rồi, con sẽ giúp Minh Diệp xử lý.”

Mẹ chồng ánh mắt lập tức bừng sáng.

“Thư Hòa, con làm vậy mẹ thật sự yên tâm rồi. Vẫn là con biết nghĩ cho đại cục.”

“Mẹ à, lát nữa sẽ có người mang đồ đến. Là Trạch Đình và Trạch Lâm nhờ người mang từ sân bay về.

Hai đứa nó vẫn luôn lo lắng chuyện tay chân mẹ hay bị lạnh, nên cố tình tìm đủ loại dược liệu quý.”

Nhắc đến cháu trai, tâm trạng mẹ chồng lập tức khá hơn hẳn.

“Hai đứa nó vừa học vừa khởi nghiệp, bận đến vậy mà còn quan tâm đến bà nội, còn cất công tìm mấy thứ này, đúng là không dễ dàng gì...”

“Mấy bệnh vặt của mẹ, Minh Diệp chưa từng hỏi lấy một câu. Nuôi nó đúng là uổng phí công sức, vẫn là đám nhỏ tốt hơn…”

Mẹ chồng nói một hồi lại quay về chuyện cũ.

“Những bình luận này thật khiến người ta tức giận. Nếu có thời gian, con tìm người xóa hết mấy cái đó đi.”

Tôi nhận lấy điện thoại bà đưa.

Là phần bình luận dưới một video phỏng vấn.

【Cười chết mất thôi, cứ tưởng netizen là mù chắc. Phu nhân họ Hách mà cũng dám nói ra mấy lời như vậy.】

【Thật sự quá hài kịch. Ai mà không biết Hách Minh Diệp trăng hoa bên ngoài đến mức nào, phu nhân còn dám khen con trai như thế, chắc là mắt dán đầy gỉ mắt mất rồi.】

【Phu nhân nhà họ Hách khen thì tôi không dám nghe luôn.】

【Mọi người thì đang cười cợt, nhưng tôi lại thấy chuyện này chẳng có gì buồn cười cả. Tôi là người chơi mạng lâu năm, cũng thuộc dạng lớn tuổi rồi. Những chuyện trước đây giữa cậu Hách và vợ tôi biết không ít. Chỉ có thể nói rằng, đọc mấy tin này xong, tôi càng không tin vào tình yêu nữa.】

【Đồng cảm. Khi còn trẻ, hai người từng nhiều lần bênh vực nhau nơi công cộng, cùng nhau hợp tác làm ăn, sóng gió bao nhiêu năm vẫn nắm tay nhau đi qua. Vậy mà bây giờ…】

【Hai mươi năm trước, ai cũng nghĩ họ đến với nhau vì tiền và danh vọng, nhưng cuối cùng họ đã thật sự bên nhau rất lâu, cùng nhau đối mặt với tất cả. Những lời đàm tiếu đều bị xóa sạch, ai cũng tin họ là tình yêu đích thực. Vậy mà giờ lại xảy ra chuyện như thế này…】

 

06

【Cái cô Bạch Ỷ đó đúng là nhìn hết nổi, gương mặt toàn mùi công nghệ, tôi thật sự không hiểu cô ta làm sao còn trụ được trong giới phim ảnh.】

【Hahaha bạn nói vậy làm tôi nhớ ra, mấy năm trước cô ta còn đoạt giải ba Hoa hậu Hồng Kông nữa kìa, lúc đó bị dân mạng cười cho sấp mặt, ai cũng nói giải đó là bỏ tiền mua.】

【Thật ra tôi cũng từng nghi như vậy, thậm chí còn nghĩ mấy bộ phim cô ta đóng nhiều đến thế là do Hách Minh Diệp rót tiền tạo ekip cho cô ta, chứ với cái diễn xuất gượng gạo như vậy, tôi thật sự không hiểu sao cô ta lại có thể nhận được nhiều vai thế…】

Tôi trả lại điện thoại cho mẹ chồng.

“Mẹ à, mặc kệ trên mạng người ta nói gì, mẹ đừng để tâm. Con sẽ sớm tìm người dọn sạch dư luận trên đó.”

Mẹ chồng liên tục gật đầu, sau đó giao cho tôi phụ trách một dự án lớn dưới danh nghĩa Tập đoàn Hách thị.

Mấy năm nay, sức khỏe ông cụ ngày càng yếu, dần dần bắt đầu buông quyền.

Còn Hách Minh Diệp thì từ sau khi gặp Bạch Ỷ, gần như không còn để tâm đến công việc và công ty nữa.

Thực ra anh ta vốn dĩ đã không có thiên phú gì trong chuyện kinh doanh, một khi đã không chú ý thì thành tích càng khiến người khác nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm.

Vì vậy, nhiều hạng mục và công việc trong công ty mấy năm nay đều do tôi trực tiếp phụ trách.

Suốt năm năm qua, tôi đã âm thầm nắm giữ rất nhiều thứ trong tay.

Tất cả sự nhẫn nhịn và im lặng đều không vô nghĩa.

Trong suốt năm năm đó, điều tôi nghĩ đến chỉ là làm sao giành được nhiều quyền lợi nhất cho bản thân và các con.

Cái gọi là tình yêu… vốn dĩ quá mong manh.

Tôi đã sớm không đặt những thứ hư ảo ấy vào lòng.

Tôi hít sâu một hơi, gửi tin nhắn cho người sắp mang đồ đến nhà:

【Đem đồ đến là được, không cần nói nhiều.】

Những thứ đó không phải do lũ trẻ mua, tất cả đều do tôi sắp đặt.

Mà tôi cố tình để công lao rơi vào đầu hai đứa con trai là để mở đường cho chúng.

Một thái tử bị mê muội vì đàn bà, mang tiếng khắp nơi.

Và hai hoàng tôn từ nhỏ đã thông minh, có thiên phú vượt trội.

Nên chọn ai, tôi nghĩ trong lòng ông cụ và mẹ chồng đều đã rõ như gương.

Nếu họ không muốn gia sản mấy đời của nhà họ Hách đổ sông đổ biển trong tay con trai mình, thì họ cần phải biết tính toán.

Còn Trạch Diên, con bé không phải là một công chúa yếu đuối.

Nó phải là một nữ hoàng, có đầy đủ tiếng nói trong cuộc đời mình.

Nó thông minh, gan dạ, kiêu hãnh, có lòng tự tôn, có tinh thần cạnh tranh.

Sống trong một gia đình như thế này, có được những phẩm chất đó chưa chắc đã là điều xấu.

Tôi sẽ luôn khích lệ nó theo đuổi bất cứ điều gì nó muốn.

Và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để dọn đường cho nó.

Thiếu tình yêu, phần lớn chỉ là cái cớ.

Điều con bé thực sự cần là tài nguyên, là quyền lực, là sự tôn trọng và bình đẳng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...