Hào Môn: Kẻ Thắng Cuối Cùng

Chương 4



10

Tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc đều vô cùng sửng sốt trước sự xuất hiện của Bạch Ỷ.

Còn tôi thì hoàn toàn không ngạc nhiên.

Bởi chính tôi là người đã cho người nhắn tin mời cô ta đến — dùng danh nghĩa của Hách Minh Diệp.

Lý do là: Hách Minh Diệp muốn nhân dịp đặc biệt này để giới thiệu cô ta với gia đình, như một lời hứa hẹn cho tương lai.

Để làm được chuyện như thế, tất nhiên cần đến vài thủ đoạn kỹ thuật.

Tôi đã mời hacker giỏi nhất, người có thể dễ dàng giúp tôi xử lý những việc như vậy.

Ngay cả loạt ảnh riêng tư từng xuất hiện trên Weibo của Bạch Ỷ trước đó, cũng là do tôi sai người tung ra.

Những năm qua, nhờ bám theo Hách Minh Diệp, Bạch Ỷ đã thu được vô số lợi ích.

Thực ra bản thân cô ta cũng hiểu rõ: với thân phận và địa vị của mình, việc gả vào nhà họ Hách là điều gần như không thể.

Nhưng khi nhận được tin nhắn bất ngờ như thế, cô ta liền bị niềm vui làm mờ lý trí, đâu còn tâm trí để xác minh xem số điện thoại gọi đến với danh nghĩa trợ lý của Hách Minh Diệp là thật hay giả.

Thế là cô ta ăn diện lộng lẫy, phấn khởi bước vào hội trường.

Ngay cả việc cô ta có thể vượt qua hàng lớp bảo vệ để vào trong, cũng là vì tôi đã cố tình chỉ đạo, cho phép đội ngũ an ninh chỉ mở cửa cho một mình cô ta.

Khi MC chuyên nghiệp bước lên sân khấu để cứu vãn tình hình, tôi lặng lẽ rời khỏi hội trường bằng cửa sau.

Phía sau vườn, Hách Minh Diệp và Bạch Ỷ đang cãi nhau.

“Cô rốt cuộc muốn gì hả? Ngày hôm nay quan trọng như vậy, sao cô lại đến phá đám? Cô muốn khiến nhà họ Hách chúng tôi mất hết mặt mũi sao?”

Bạch Ỷ không ngừng lắc đầu.

“Không phải… anh hiểu lầm em rồi, Minh Diệp. Em cũng rất sốc khi thấy tài khoản của mình đăng mấy video và hình ảnh đó. Em thật sự không đăng!”

“Hừ.” Hách Minh Diệp lạnh lùng cười khẩy, “Cô tưởng tôi là thằng ngu sao? Tin được mấy lời đó? Giờ cô lại muốn nói tài khoản của cô bị hack, rồi người ta đăng mấy thứ đó lên à?”

“Đúng vậy! Chính là như thế!” Bạch Ỷ kích động hét lên, “Minh Diệp, tài khoản của em thật sự bị người khác xâm nhập. Em không bao giờ làm chuyện như vậy!”

“Đừng giả vờ nữa!” Hách Minh Diệp đẩy mạnh cô ta ra.

“Rõ ràng cô đang dùng mấy tấm ảnh và đoạn clip đó để công khai mối quan hệ giữa chúng ta, rồi mượn áp lực dư luận ép tôi cưới cô — nếu đến cả trò này mà tôi còn không nhìn ra, thì tôi làm sao tiếp tục lăn lộn trong giới kinh doanh?”

“Anh đừng đối xử với em như vậy mà…” Bạch Ỷ bật khóc.

Vừa khóc, cô ta vừa nhón chân lên định hôn Hách Minh Diệp.

Anh ta đứng sững tại chỗ, vài giây sau mới đẩy cô ta ra.

 

11

Tôi xoay người rời khỏi chỗ đó, mỉm cười.

Một cảnh tình ái đầy kịch tính như vậy… sắp bị phát sóng toàn quốc.

Vài ngày trước, để giúp giới thiệu biệt thự của nhà họ Hách và khu vườn sân thượng siêu rộng, tôi đề xuất với mẹ chồng cho phép nhiều ekip quay phim và phóng viên vào trong nhà hơn.

Một phần phóng viên sẽ quay livestream trong hội trường, còn lại sẽ quay ngoại cảnh biệt thự và các góc “đẹp như tranh vẽ”.

Đề xuất của tôi trúng ngay tâm ý mẹ chồng.

Bà ấy bao năm qua luôn mê mẩn việc khoe ngầm tài sản.

Dịp này vừa giúp cải thiện hình ảnh của nhà họ Hách, vừa khoe được khối tài sản kếch xù của gia đình – còn gì khiến bà hài lòng hơn nữa?

Thế là bà vui vẻ gật đầu đồng ý.

Tôi biết chắc Bạch Ỷ sẽ tới. Cũng đoán được Hách Minh Diệp nhất định sẽ kéo cô ta ra ngoài trách mắng.

Còn anh ta kéo đi đâu thì tôi không rõ, nên dứt khoát bố trí đội quay ở tất cả các vị trí gần hội trường.

Bề ngoài là ghi hình phong cảnh, hướng dẫn tham quan… nhưng thật ra là để “vô tình” ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người.

Đến khi tiệc kết thúc, tên Hách Minh Diệp và Bạch Ỷ đã lập tức leo lên hot search.

Khác với mấy lần trước, khi Bạch Ỷ chỉ lấp lửng ám chỉ mối quan hệ trên mạng, thì lần này có cả video, cả âm thanh — bằng chứng rành rành.

Vì vậy, cho dù nhà họ Hách có cố gắng kiểm soát dư luận hay lên tiếng đính chính thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận sự thật: Hách Minh Diệp ngoại tình.

Tên của anh ta, từ giờ sẽ bị đóng đinh vĩnh viễn trên cột nhục nhã.

Nhà họ Hách cũng vì anh ta mà bị bôi nhọ nghiêm trọng.

Ông cụ tức giận đến mức phải nhập viện.

Thư ký riêng của ông lập tức từ công ty chạy đến bệnh viện.

Tôi biết ông ấy mang theo một tập tài liệu rất quan trọng.

Liên quan đến… di chúc — không thể sơ suất được.

Ông cụ nằm trong phòng bệnh.

Thư ký vào rồi, mẹ chồng cũng vào, còn tôi thì không được phép bước vào.

Dù tôi đã sống trong ngôi nhà này suốt hai mươi năm.

Nhưng rất nhiều lúc, tôi vẫn luôn là người bị âm thầm loại ra ngoài.

Vì… tôi không mang họ Hách.

Nhưng cũng chẳng sao.

Tôi tự cười giễu mình, cúi xuống giúp Trạch Diên chỉnh lại quần áo và túi áo.

“Trạch Diên, ông nội đang bệnh, ông đang rất giận… Con vào nói chuyện với ông, dỗ ông vui lên được không?

Con phải giúp ông mau khỏe lại, biết chưa?”

Cuối cùng, Trạch Diên cũng bước vào phòng bệnh.

Tôi bình tĩnh ngồi ngoài hành lang chờ, tiện tay tra cứu vé máy bay.

Chuyện ông cụ bị tức đến mức phải nhập viện là điều tôi không lường trước được, nên chưa kịp sắp xếp cho hai con trai về nước.

Nhưng cũng may, vừa nãy khi xảy ra tình huống đột xuất, tôi đã lập tức bảo thư ký liên hệ với hai đứa rồi.

 

12

Buổi chiều, tình trạng của ông cụ đã ổn định hơn.

Khi biết hai đứa cháu trai đang gấp rút quay về vì ông nhập viện, ông rất xúc động, khen ngợi không ngớt.

Từ lâu, ông cụ đã đặt nhiều kỳ vọng vào hai đứa cháu – sự tin tưởng đó không phải là giả.

Mặc dù suốt năm năm qua, Hách Minh Diệp ngày càng trở nên hoang đường, nhưng dù sao anh ta vẫn là con ruột của ông bà.

Cho nên, dù anh ta có gây ra chuyện gì đi nữa, phần lớn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Gia nghiệp nhà họ Hách sau cùng chắc chắn sẽ rơi vào tay con cháu tôi sinh ra, nhưng phần nhiều vẫn sẽ truyền trước cho Hách Minh Diệp, rồi sau đó mới đến đời sau.

Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn cảnh giác đề phòng việc Hách Minh Diệp có con riêng bên ngoài.

Cũng may ông trời còn có mắt.

Đúng như tôi mong muốn – anh ta và Bạch Ỷ mãi vẫn không có con.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc quyền thừa kế của các con tôi đã chắc như đóng đinh.

Một khi ông bà qua đời, chẳng còn ai kiềm chế được Hách Minh Diệp nữa.

Đến lúc đó, nếu anh ta đột nhiên công khai con riêng, rồi thiên vị đứa con đó, thì chuyện ai thừa kế sẽ trở thành một ẩn số đáng lo ngại.

Vì thế, điều tôi phải làm là: đánh đổ hoàn toàn lòng tin của ông cụ dành cho Hách Minh Diệp.

Chỉ cần ông quyết định bỏ qua người con trai không nên thân, trực tiếp truyền lại Hách thị cho thế hệ cháu… thì mục tiêu của tôi coi như đã đạt.

Nếu một ngày nào đó tôi thật sự giành được kết quả ấy, thì tất cả những nhẫn nhịn và từng bước tính toán trong năm năm qua… đều xứng đáng.

Tôi không thể – và cũng sẽ không – từ bỏ lợi ích mà tôi và các con xứng đáng có được.

Lại càng không đời nào chủ động rút lui khỏi cuộc hôn nhân này để Bạch Ỷ ngồi mát hưởng sẵn.

Năm năm trước, chính Bạch Ỷ cố tình gửi cho tôi đoạn video khiêu khích, khiến tôi sốc đến sinh non.

Trạch Diên sinh ra đã yếu, vừa chào đời đã sốt cao không dứt, tôi lo lắng cho con ngày đêm không yên.

Bao nhiêu chuyện dồn dập ập đến, trong lúc tôi đang vật lộn trong bầu không khí khủng hoảng đó,

Bạch Ỷ lại kéo theo Hách Minh Diệp vào tận phòng bệnh, cười nhạo thân hình tôi tiều tụy sau sinh, chê bai tôi không còn quyến rũ như trước, khiến tôi không có lấy một phút bình yên – con gái tôi vì thế mà òa khóc đến nấc nghẹn.

Sau đó, cô ta còn cố tình tiếp xúc với con tôi khi đang cảm nặng, khiến Trạch Diên bị lây viêm phổi, phải đưa vào phòng cấp cứu.

Trong suốt năm năm Bạch Ỷ và Hách Minh Diệp bí mật qua lại, cô ta liên tục tung tin bôi nhọ tôi.

Thậm chí còn thuê người bắt cóc con gái tôi, dùng tính mạng con bé để uy hiếp tôi ly hôn.

Và tất cả sự táo tợn đó, đều là vì sau lưng cô ta luôn có Hách Minh Diệp hậu thuẫn.

Tôi là người có thù tất báo.

Từng việc mà Bạch Ỷ và Hách Minh Diệp làm, từng chút từng chút tích lũy lại, đã khiến tôi hận họ đến tận xương tủy.

Động đến tôi, làm tổn thương người tôi yêu thương — thì ai cũng phải trả giá.

Dù là ai, tôi cũng sẽ không buông tha.

Sau khi Trạch Diên từ phòng bệnh bước ra, tôi lặng lẽ lấy chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ giấu trong túi áo con bé ra.

Nghe được ông cụ tuyên bố sẽ sửa lại di chúc, bỏ qua Hách Minh Diệp, trực tiếp giao Hách thị cho đời cháu — tôi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn.

Năm năm này, quả thật rất đáng giá.

Mẹ chồng ban đầu còn lưỡng lự, vẫn hy vọng Hách Minh Diệp sẽ đến bệnh viện để giải thích chuyện vì sao lại thân mật với Bạch Ỷ.

Nhưng Hách Minh Diệp mãi vẫn không xuất hiện.

Cuối cùng, bà cũng buộc phải chấp nhận.

Bà thừa hiểu con trai mình không phải người có năng lực làm ăn.

Con trai là do bà nuôi lớn, cháu cũng vậy.

Nhưng một bên là một kẻ ăn chơi, đã mục ruỗng từ trong ra ngoài; một bên là những mầm cây đang lớn mạnh, là ánh mặt trời vừa hé rạng.

Chọn bên nào có lợi cho gia tộc — trong lòng bà biết rõ.

Sau khi bản di chúc mới được sửa xong, mẹ chồng lại hỏi ông cụ:

“Vậy còn con trai chúng ta thì sao? Nếu tất cả đều để lại cho bọn nhỏ, mà Thư Hòa lại là mẹ của chúng — nếu mai sau công ty nằm hết trong tay Thư Hòa, thì làm sao?

Còn nếu Minh Diệp mất trắng, Thư Hòa lại nhớ chuyện năm xưa anh ta phản bội mình, rồi tìm cách trả thù thì sao?”

Nghe đến đây, tôi không tránh khỏi một thoáng thấy mình thật… không đáng.

Dù đã biết từ lâu hai người họ luôn có tâm lý bài ngoại, nhưng khi tận tai nghe thấy, lòng vẫn không khỏi lạnh đi một chút.

Bao nhiêu năm nay, tôi vì nhà họ Hách mà bỏ ra còn nhiều hơn bất cứ ai.

Nhưng hi sinh thì được hoan nghênh.

Còn đến khi thu hoạch thành quả, những người luôn tự cho mình là “người nhà họ Hách”…

lại bắt đầu thấy tôi không xứng để có được bất kỳ điều gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...