Hào Môn: Kẻ Thắng Cuối Cùng

Chương cuối



13

Ông cụ chẳng mấy bận tâm đến những lo lắng của mẹ chồng tôi.

“Bà đừng lo, hai đứa nhỏ là do chúng ta nuôi lớn, chúng hiếu thảo thế nào chẳng lẽ chúng ta không biết? Chúng nhất định sẽ giữ chặt Hách thị trong tay.

“Còn Minh Diệp, bà càng không cần lo. Chúng ta chỉ không giao công ty cho nó, chứ không có nghĩa là sau này nó sẽ trắng tay.

“Sau này mỗi tháng, Minh Diệp có thể nhận tiền từ quỹ gia tộc, tôi cũng sẽ để lại cho nó bất động sản và quỹ đầu tư. Nó sao có thể bị ai khống chế? Sao có thể thiếu tiền?

“Vả lại, đừng nhắc đến nó nữa, giờ tôi cứ nghĩ đến là lại thấy đau đầu. Nó hoàn toàn không đáng để chúng ta phải lo nghĩ như thế.

“Chuyện lớn đến vậy, nhà họ Hách mất mặt đến thế, mà nó vẫn dính lấy người đàn bà kia liếc mắt đưa tình, từ đầu đến cuối chẳng hề xuất hiện ở bệnh viện thăm tôi. Đúng là không biết xấu hổ! Nếu Hách thị thật sự giao vào tay nó, thì mới là đại họa!”

Tôi tắt máy ghi âm, tiêu hủy thiết bị nghe lén nhỏ giấu trong người.

Ông cụ cho rằng hai đứa cháu sẽ hoàn toàn nghe lời ông bà, nhưng làm sao ông biết được — những đứa con do chính tôi nuôi dạy từ nhỏ, chẳng lẽ lại không đứng về phía mẹ ruột của mình?

Tối hôm đó, khi tôi trở về, Hách Minh Diệp đang lục tung phòng tìm gì đó.

Thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy:

“Ba không sao chứ?”

Hách Minh Diệp không hề hay biết những gì tôi đã làm, nên khi hỏi han, giọng điệu vô cùng lễ phép.

“Không có gì nghiêm trọng.” Tôi đặt túi xách xuống ghế sofa.

“Nhưng ông ấy đang rất giận anh, nên dạo này anh đừng đến bệnh viện. Lỡ ông ấy nhìn thấy anh lại càng tức giận hơn thì không hay.”

Tôi nói bằng giọng điệu “chân thành khuyên nhủ”, khiến Hách Minh Diệp càng thêm ngoan ngoãn.

“Được, em nói sao anh nghe vậy. Vẫn là em tốt với anh nhất, Thư Hòa.

Cái cô Bạch Ỷ đó, đúng là chẳng ra làm sao…”

Sau khi nói xấu Bạch Ỷ xong, anh ta lại kể tôi nghe chuyện xảy ra trong ngày.

“Lẽ ra hôm nay anh định đến bệnh viện thăm ba, nhưng giữa đường gặp một tài xế vô lý, đâm vào xe anh xong lại không chịu nhận lỗi, còn nói là anh lùi xe nên mới bị tông… vì vậy anh mới không kịp đến bệnh viện…”

“Người làm đã hầm canh rồi, anh xuống ăn đi.” Tôi cắt ngang lời anh ta.

Không phải vì tôi quan tâm, chỉ là tôi không muốn nghe anh ta lải nhải thêm nữa.

Những gì anh ta vừa kể, tôi đã sớm biết — bởi vì, chính tôi là người sắp đặt.

Mục đích của tôi là khiến anh ta không thể đến bệnh viện.

Chỉ khi mang trên mình tiếng “bất hiếu”, việc sửa đổi di chúc mới có thể thuận lợi như vậy.

Nghe tôi nhắc đến ăn uống, Hách Minh Diệp càng cảm động.

“Vẫn là em để ý đến sức khỏe anh. Anh xuống ngay đây.”

Bỗng anh ta nắm lấy tay tôi, rồi bất ngờ quỳ xuống, rút từ túi áo ra một chiếc nhẫn.

“Thư Hòa, sau từng ấy chuyện, anh mới nhận ra, người thật sự hợp với anh… vẫn là em.

“Chỉ có em là thật lòng yêu anh. Còn cô ta… anh đã quyết định sẽ chia tay.”

Vừa nói, anh ta vừa định đeo nhẫn vào tay tôi.

“Lúc trước, vì giận em không chịu ly hôn nên anh đã ném nhẫn cưới đi. Bây giờ anh mua một cặp mới, chúng ta cùng đeo lại, bắt đầu lại từ đầu nhé? Về sau, chúng ta sống tốt với nhau…”

Tôi cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, rút tay về.

“Không cần đâu.”

“Nhẫn đã mất thì thôi, tôi thấy không cần phải thay lại làm gì. Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, mấy nghi thức sáo rỗng đó không cần thiết.”

Huống hồ, tôi không muốn nhận bất kỳ thứ gì từ anh ta, đặc biệt là nhẫn — thứ tượng trưng cho sự ràng buộc và thiêng liêng. Nhận rồi… tôi thấy càng thêm ghê sợ.

Hách Minh Diệp sững người một lúc rồi hỏi:

“Thư Hòa… trong lòng em… vẫn còn trách anh sao?”

 

14

Cho đến tận khuya, Hách Minh Diệp vẫn chưa chịu rời đi.

Thậm chí anh ta còn định hôn tôi, muốn thân mật một phen.

Tôi không kìm được, mạnh tay đẩy anh ta ra.

Anh ta đã năm năm không bước vào căn phòng này.

Suốt năm năm đó, ngày đêm anh ta đều ở bên Bạch Ỷ, chưa từng một lần chung giường với tôi.

Tôi đã sớm thấy ghê tởm khi anh ta chạm vào người mình.

Tại sao khi tôi còn yêu anh ta, anh ta có thể muốn phản bội là phản bội?

Mà đến khi tôi đã hận anh ta đến tận xương tủy, thì lại quay về với bộ dạng đầy ăn năn, nói rằng chúng tôi nên sống tử tế với nhau từ bây giờ?

Tất cả đều là điều không thể.

Hành động xô đẩy của tôi khiến Hách Minh Diệp nổi giận.

Anh ta nhìn tôi với vẻ khó tin.

“Em có ý gì vậy, Thư Hòa?”

Chưa đợi tôi mở miệng, anh ta đã chất vấn tiếp:

“Là em thấy tôi bẩn đúng không? Nên mới không muốn tôi chạm vào em?”

“Đúng.”

Dù sao thì bây giờ, trong lòng ông cụ, Hách Minh Diệp cũng chẳng còn giá trị gì, tôi cũng không cần phải nhịn nữa.

“Hừ.”

Hách Minh Diệp đưa tay định túm lấy tay tôi, nhưng tôi lại lần nữa đẩy anh ta ra.

Lần này, đầu anh ta đập vào tường.

Hách Minh Diệp ôm đầu nhìn tôi, cười lạnh liên tục.

“Được, hay lắm. Em thấy tôi bẩn, vì mấy năm qua tôi ở cùng Bạch Ỷ nên em thấy ghê tởm phải không?”

“Được thôi, em thanh cao, em sạch sẽ nhất thiên hạ. Tôi không hầu nữa là được chứ gì? Em ghét Bạch Ỷ đến vậy, thì tôi càng cố tình đến tìm cô ấy ngay bây giờ cho em tức chết!”

Anh ta mắng mỏ rồi bỏ đi, còn tiện tay đập vỡ chiếc bình hoa ngay dưới chân tôi, sập cửa một tiếng long trời lở đất.

Vài ngày sau đó, Hách Minh Diệp cực kỳ phô trương, như thể cố tình làm cho tôi thấy.

Rượu chè, tiệc tùng, trác táng suốt ngày.

Khi Đài thiên văn Cảng Thành treo cảnh báo bão cấp 8 đầu tiên lúc nửa đêm, Hách Minh Diệp mua một chiếc du thuyền mới, tổ chức sinh nhật cho Bạch Ỷ trên sông Hương Giang.

Bộ trang sức đấu giá hàng trăm triệu.

Chiếc váy cưới cổ được vận chuyển từ Paris về qua đại dương.

Tất cả đều là bằng chứng cho “tình yêu” của anh ta dành cho Bạch Ỷ.

Ông cụ đang hồi phục dần, vậy mà lại vì chuyện này mà nhập viện cấp cứu lần nữa.

Mẹ chồng tôi trong bệnh viện rối như tơ vò, vừa khóc vừa gào bắt tôi gọi điện cho Hách Minh Diệp, bảo anh ta về ngay.

Tôi không tiện tỏ thái độ trước mặt bà, đành miễn cưỡng bấm máy.

Tôi còn chưa kịp nói vài câu, đầu bên kia đã vang lên giọng điệu mỉa mai của Hách Minh Diệp:

“Sao, cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi à? Lại bắt đầu ghen với Bạch Ỷ rồi hả?”

Giọng điệu của anh ta càng lúc càng khinh bỉ.

“Làm ơn sống yên phận làm Hách phu nhân không được à? Những gì tôi cho cô chưa đủ sao? Cô ganh ghét gì với cô ấy chứ?”

“Cô ta trẻ trung, sôi nổi, thích náo nhiệt, có cản trở gì đến cô đâu?”

Anh ta ngừng một chút, rồi lạnh giọng hỏi:

“Tôi tốt với người phụ nữ khác như vậy, cô ghen phải không? Chỉ cần cô mở miệng cầu xin, tôi sẽ về ngay…”

Hách Minh Diệp xưa nay là vậy — hễ ai khiến anh ta không vừa ý, anh ta sẽ dùng đủ mọi cách đâm chọc.

Mẹ chồng giật lấy điện thoại từ tay tôi:

“Hách Minh Diệp! Sao nhà họ Hách lại sinh ra cái loại như anh chứ? Anh làm mất mặt cả cái nhà này! Từ nay về sau anh đừng có về nữa, có đứa con trai như anh, tôi thấy thật nhục nhã!”

Nói xong, bà ném điện thoại của tôi xuống đất — rõ ràng lần này bà bị chọc giận thật sự.

Tôi cúi người nhặt lên, điện thoại đã không mở được nữa.

Tôi thở dài.

Chiếc điện thoại tội nghiệp của tôi, thật sự quá oan uổng.

 

15

Hai cậu con trai sau khi trở về vẫn luôn ở lại bệnh viện canh chừng.

Tôi đưa Trạch Diên về nhà.

“Mẹ ơi, hôm nay mình không ở bệnh viện sao ạ?”

“Không cần.” Tôi xoa đầu con bé, “Chúng ta ngủ cho ngon giấc là được, mấy chuyện khác không cần quan tâm.”

Tôi ngủ một mạch đến tận sáng.

Khi tỉnh dậy, thư ký đã mang điện thoại mới đến nhà họ Hách.

Vừa mở máy, một loạt tin tức dồn dập khiến mắt tôi hoa lên.

Tối qua, cơn bão hoành hành dữ dội, cuốn lật con du thuyền mà Hách Minh Diệp vừa mới mua.

Không một ai trên thuyền sống sót.

Khi xác nhận đây là sự thật, tôi xúc động đến mức nghẹn lời.

Tôi vội vàng lao đến bệnh viện, thì lại nhận được một tin buồn khác.

Sáng nay, ông cụ đã lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ.

Tất cả đã thành kết cục không thể thay đổi.

Di chúc không thể sửa lại được nữa.

Hách Minh Diệp – kẻ có khả năng sẽ tiếp tục quấy rầy tôi sau này – đã chết.

Còn mẹ chồng, bà ta không đáng để tôi bận tâm.

Năm năm ẩn nhẫn, tôi đã thay mình và các con, giành lấy tất cả những gì thuộc về nhà họ Hách.

 

16

Khi cô bạn thân nhắn tin chúc mừng và rủ tôi ra ngoài ăn mừng, tôi chỉ mỉm cười:

“Để hôm khác nhé.”

Bây giờ là ngày đi làm, công việc vẫn là quan trọng nhất.

Di chúc của ông cụ đã được thi hành.

Hai đứa con trai nhận được rất nhiều,

nhưng phần của Trạch Diên lại ít hơn hẳn so với hai anh.

Đó là di chúc của ông, tôi không có quyền can thiệp hay thay đổi.

Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó trở thành kết cục cuối cùng.

Tôi có công ty riêng, có sự nghiệp riêng, nắm trong tay những bộ phận cốt lõi có tiếng nói mạnh mẽ trong tập đoàn nhà họ Hách.

Tôi đã chuẩn bị sẵn đường đi cho hai con trai.

Tiếp theo, tôi sẽ trải đường cho Trạch Diên.

Tôi sẽ tích lũy thêm tài sản, có nhiều vốn hơn, bù đắp phần thiệt thòi mà con bé không được nhận từ ông cụ.

Tôi sẽ đền lại cho con mọi thứ bị thiếu hụt.

Chúng đều là con của tôi, chúng xứng đáng có cùng một điểm xuất phát, cùng một con đường rộng mở.

Tôi yêu thương tất cả các con như nhau, không phân biệt trai hay gái.

Tôi lái xe ra khỏi gara, ngang qua vườn hoa nhà họ Hách.

Phượng vĩ nở rộ từng chùm đỏ rực, đợt hoa cuối cùng vẫn bung nở hết mình, khiến người ta phải yêu say đắm.

Hoa sẽ nở dọc theo con đường tôi đi.

Và hành trình sau này của tôi – cũng sẽ rực rỡ như thế.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...